#14 - Đồng tính thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tay nghề của Nagisa-kun tốt thật đấy. - Irina ăn tới đâu là khen ngợi tới đó, đối với một người học lớp nấu ăn suốt bảy năm trời là cô thì thật sự quá cao tay luôn rồi - Còn cái gì em không biết không? Chuyên nghiệp hơn cả sát thủ rồi.

- Hahaha... - Nagisa cười khan, không biết phải trả lời như thế nào.

- Đúng nhỉ. Một sát thủ có địa vị giáo sư không phải đâu cũng có đâu. Phải không Karasuma-san?

- Karma, đừng đâm chọt tớ nữa mà. - Nagisa biểu cảm méo mó, cắm đầu ăn cơm.

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua. Lúc Nagisa tiễn Karasuma và Irina vào trong phòng đã nhìn thấy Karma đang chăm chỉ dọn dẹp phòng bếp. Cậu tiến tới phụ hắn rửa bát, màu đỏ xấu hổ vì bị trêu chọc vừa nãy đã không còn.

- Karma, Irina-san nói với tớ là cậu đồng tính. Thiệt hả?

- Hả? À...ừm...tớ...

- Không cần ngại. Tớ không kì thị đâu.

- À...tớ... Bởi vì ở cùng với người dễ thương như cậu nên tớ không dám nói ra. Sợ cậu hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì chứ? Dù bây giờ cậu có nói yêu tớ thì cũng là chuyện của cậu thôi.

Karma nhìn nụ cười bình thản trên môi Nagisa, hắn chợt nhận ra lúc nào nói chuyện cậu cũng cười như vậy, hoặc là không có biểu cảm gì. Cậu không còn giống như Nagisa thời trung học dễ bị trêu chọc hay kích động vì mấy thứ không đâu. Chính là bởi vì vậy nên Karma mới cho rằng Nagisa đã thay đổi rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng chỉ giống như mình, thay đổi theo hướng chững trạc hơn mà thôi.

- Nagisa, tớ xin lỗi.

- Hở?

- Trước đó tớ đã cho rằng cậu đã thay đổi, nghĩ rằng con người cậu quá phức tạp khó nắm bắt. Ừm...

- Đại loại là dạng người nham hiểm mưu mô thâm sâu khó lường ấy hả?

- Xin lỗi. Tớ đã nghĩ sai về cậu rồi.

- Haha... Quả nhiên, ai cũng nghĩ về con người của tớ như vậy nhỉ?

- Ai cũng?

Nagisa cười cười, cúi đầu chậm rãi lau khô bát đĩa rồi gác lên chạn tủ: "Karma, đừng để ý mấy chuyện này. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà là thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Từ khi tớ xuất ngoại, con người tớ dần cũng thay đổi khá nhiều, nhưng mà dù có đi ra nhiều tới mấy, tớ vẫn thích hướng nội hơn. Bây giờ ngoại trừ học sinh của tớ và cậu, tớ có lẽ cũng chẳng duy trì quan hệ vui vẻ như vậy với ai khác hơn đâu."

Karma ngỡ ngàng. Nếu nói như vậy, tức là ít nhất Nagisa vẫn xem hắn như là một người bạn thân phải không?

- Mà, chuyện tình cảm của cậu thì cậu tự quyết thôi, tớ không có ý kiến gì đâu. - Nagisa lau khô tay, trước khi về phòng còn để lại một kích cho Karma - Thật ra tớ đã từng hẹn hò với con trai khi còn ở Na Uy rồi, tớ cũng giống cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro