Chương 15: Em yêu cậu ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Vậy là em come out rồi sao?

- Ừ. Bố mẹ em không phản đối.

Trong quán cafe nhỏ gần trường đại học Tokyo, Nagisa ngồi đối diện người con trai có mái tóc màu cam cùng nhau trò chuyện.

- Ừ. Với ngoại hình này cũng không ai cho rằng em có thể lấy vợ đâu.

- Có ý gì chứ? - Nagisa lúc nói chuyện với anh ta, hoàn toàn dễ dàng bị lật tẩy ảm xúc, bị chọc tức là ngay lập tức xù lông, trạng thái không khác gì Nagisa của thời trung học.

- Mà, em có nói với họ là cậu ta không?

- Em chưa có nói. Karma không biết gì cả. - Nagisa cúi đầu khuấy tách cafe đã nguội lạnh, bị người con trai kia ngăn cản - Hở?

- Phục vụ, đổi một ly sữa dâu.

- Gakushuu...

- Thôi nào. Cứ để anh chiều em thêm chút nữa. Lỡ đâu ngày mai Akabane tỏ tình với em mất thì anh sẽ ra rìa mất.

- Nói thì nghe dễ lắm ấy. - Nagisa chống cằm, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài - Người ta là thứ trưởng trẻ tuổi nhất, còn em cũng chỉ là một thầy giáo thấp kém. Cả nhà còn ở nhờ nữa là.

- Đừng để ý địa vị xã hội vậy chứ? Anh cũng đang tập sự đấy thôi. Còn chưa thể kiếm tiền hay có uy tín như em nữa mà.

- Haz~~ Bỏ đi. Em cũng chẳng muốn bận tâm nữa.

- Em đó. Lúc nào cũng bày ra cái trạng thái chán chường như vậy. Sao Akabane vẫn chưa kêu la phiền phức nhỉ? Sau đó đem em trả lại cho anh.

- Nói gì đó?

- Xin lỗi xin lỗi. - Gakushuu xua tay, trở về trạng thái an tĩnh- Nhưng mà, bố anh dạo này nhớ em lắm đấy.

- Nhắc mới nhớ. Dạo này Asano-sensei đang làm giảng viên ở đại học Tokyo đúng không?

- Ừ.

- Người tài giỏi như thầy ấy, sao không làm chính trị gia nhỉ?

- Ông ấy cũng như em thôi. Không thích làm người vĩ đại, chỉ muốn chăm lo cho tương lai của đất nước.

- Em làm gì được cao cả như thầy ấy chứ?

Nagisa sau khi sang Na Uy thì gặp lại Gakushuu Asano. Vốn cho rằng hai người không cách nào nhìn mặt nhau nổi, vậy mà lại là bạn cùng phòng kí túc xá. Một phòng cho hai người, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng là hai người quyết định hẹn hò với nhau. Sau đó Gakushuu come out trước, chạy về nước nói chuyện với bố mình. Còn tưởng ông phản đối, ai ngờ còn chạy sang tận trường đại học để 'gửi gắm' anh cho Nagisa. Hai người chỉ cần nghĩ tới chuyện này là cười không ngừng được.

Lúc Nagisa kết thúc khóa học trước và trở về Nhật Bản thì hai người chia tay. Gakushuu vẫn quan tâm chăm sóc cho cậu từng chút một. Nói gì thì nói, đối với mối tình đầu đâu phải cứ nói buông tay là buông tay được. Nhưng anh chỉ ở bên cạnh Nagisa với tư cách là một người bạn thân không hơn, để nghe cậu tâm sự than thở.

- Nhưng, em yêu cậu ta mà. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro