Chương 16: Em yêu cậu ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakushuu nhìn cái đầu cúi thấp của Nagisa, không nỡ nói thêm câu "Em hẹn hò với anh thực chất chỉ là thử nghiệm thôi đúng không?" nữa. Kỳ thật khoảng thời gian hai người ở chung với nhau, Nagisa không hề có biểu hiện giả dối nào cả. Cho dù có không yêu, nhưng đối với anh cậu vẫn đối xử thật tâm không có nửa điểm giả dối.

- Gakushuu, xin lỗi.

- Có gì đâu. Là anh tự nguyện mà. Sau này nếu Akabane có làm tổn thương em, em không thể đánh cậu ta thì có anh làm bao cát rồi.

- Ừm..

- Ngốc ạ. - Gakushuu xoa đầu Nagisa - Không phải là người yêu thì vẫn là bạn bè mà. Anh không có ý kiến gì đâu. Chỉ cần được quan tâm em là anh không còn cầu thêm gì nữa cả.

- ...

- Đừng bận tâm, nhé?

- Ừm. - Nagisa gật gật đầu, dù tâm trạng chưa vui vẻ lên hoàn toàn nhưng cũng thoải mái hơn không ít.

- Có điều, không đi tới bước cuối cùng mà đã thả em đi cũng tiếc thật đấy.

- Gakushuu. - Nagisa mặt đỏ tai đỏ trừng mắt nạt Gakushuu đổi lại là tiếng cười khoái chí của anh.

- Nagisa, em lúc nào cũng dễ thương như vậy thì thật tốt biết mấy.

- Karma cũng nói em như vậy. Mọi người trong lớp cũng nói em như vậy.

- Nhưng mà, anh thích nhìn thấy hai dúm tóc trên đầu em hồi đó hơn. Rất dễ bị nhầm là màn hình phẳng. - Gakushuu cười cười - Trước đây rất hay nhìn thấy Karma trêu chọc em như vậy, anh cảm thấy ghen tị vô cùng. Nagisa có ngoại khá nổi bật dù cho ở bất kì đâu, nguyên nhân lớn là nằm ở mái tóc dài của em. Nhưng mà mỗi người có điểm nổi bật của riêng họ, và em cũng vậy, chỉ là do em khá trầm tính nên cảm giác em không quá nổi bật ở giữa hàng trăm hàng ngàn học sinh. Giờ ngẫm lại, có vẻ như là em cố tình đúng không?

- Em làm gì nham hiểm tới mức đó?

- Không. Đó là sự thật. - Gakushuu chống cằm nhìn Nagisa - Học cùng nhau lâu như vậy, còn hay tới nhà nhau chơi. Mới gặp lại nhau không lâu sau bảy năm không liên lạc mà đã ở cùng một nhà với nhau. Anh không tin là Karma không có tình cảm với em.

- Anh đang muốn nói tới cái gì?

- Cái anh muốn nói là, không phải lớp em cả hai mươi mấy người đều là sát thủ sao? Không biết chừng là Akabane cảm thấy ở cạnh em có một sự nguy hiểm vô hình nào đó khiến cho cậu ta phải kiêng dè chẳng hạn.

- Hở? Thật hả?

- Bởi vì học ở nhiều nước khác nhau, nên nếu nói em có hiểu biết và kỹ năng của một sát thủ là không sai. Cách em không bao giờ để lộ cảm xúc đó là điều khiến Akabane không chắc chắn. Và cho dù có yêu em thì cậu ta vẫn bị cái sát khí như có như không của em làm cho nghẹt thở thôi. Cảm giác giống như có một con rắn đang quấn chặt lấy mình vậy.

Nagisa im lặng. Cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hay nói đúng hơn là cậu không hề hay biết. Đối với loại chuyện kì ảo như vậy, Nagisa không nghĩ nó sẽ xảy ra trên người mình.

- Nhưng mà, em yêu Karma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro