Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagisa. - rời khỏi tiệm cafe, Gukushuu nắm tay Nagisa kéo lại, ôm chặt.

- Gakushuu?

- Một lần thôi. Để anh ôm em thêm chút nữa. - Gakushuu siết chặt vòng tay, chất giọng trầm đầy dịu dàng yêu thương khẽ nỉ non - Anh vẫn chưa muốn trả em cho Akabane. Nên, để em được ở cạnh em lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.

- Gakushuu. - Nagisa cũng vươn tay ôm lại Gakushuu - Chúng ta vẫn là bạn mà. Khi nào anh được nhận vào chính thức, chúng ta cùng với Asano-sensei mở tiệc nhé?

- Ừm.

Karma dừng xe bên đường, cầm lên điện thoại reo liên tục. Ngày nghỉ đã phải tăng ca rồi lại còn muốn kêu réo cái gì nữa?

Bỗng, tầm mắt chạm tới mái tóc màu xanh dương nhạt quen thuộc. Karma ngẩng đầu nhìn, lại thấy người khác tiến tới ôm lấy cậu, cậu cũng ôm người kia.

Nagisa không bao giờ thân mật với người khác quá mức. Karma khẳng định chắc chắn như vậy. Ngay cả với bố mẹ mình, cậu cũng rất ít khi ôm họ, thậm chí cũng chỉ có một lần vào ngày tốt nghiệp.

Nhớ tới tuần trước Nagisa có nói từng hẹn hò khi còn đi học ở Na Uy, không lẽ là người kia?

- Màu tóc này... - Karma cau mày, càng nhìn càng thấy người kia quen thuộc vô cùng - Không lẽ là?

Vội vàng cầm lấy điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt tìm tên trong danh bạ. Nhìn thấy người đang ôm Nagisa buông tay nhận điện thoại, vừa lúc Karma cũng nghe được tiếng trả lời của đầu dây bên kia.

- Alo?

- Cậu...về nước rồi? Đang ở đâu?

- Tôi đang ở tiệm cafe đối diện cổng đại học Tokyo. Có gì không?

- Không có gì. Bỗng nhiên nhớ ra cậu nên gọi. Rảnh không?

- Hôm nay thì không được. Bố tôi gọi về. Tối mai thì sao?

- Được. Hẹn chỗ cũ.

- Ok.

Tối. Nagisa đang chấm bài ở trong phòng thì Karma tiến vào.

- Nagisa, cho tớ mượn đồ bấm.

- Ở trong ngăn kéo ấy. Cậu tự lấy đi.

- Ừ. - Karma mở ngăn kéo tìm kiếm, như chợt nhớ ra gì đó liền hỏi - À này, Nagisa.

- Hmm?

- Cậu còn nhớ Asano không? Tên học lớp A hồi đó.

- Ừ, Gakushuu ấy hả? Bọn tớ là bạn cùng phòng hồi học ở Na Uy mà. Có chuyện gì à?

- Hai người là bạn cùng phòng, gọi như vậy có phải quá thân mật không?

- Thân mật? - Nagisa cắn bút ngẫm nghĩ - Ừ, hồi đó thỉnh thoảng anh ấy hay gọi tớ là Na-chan nữa. Đúng là rất thân mật.

- Na-chan?

- Ừ. À, sao? - Nagisa lúc này mới kịp phản ứng lại sau câu hỏi của Karma, hình như có gì đó không đúng thì phải?

- Cậu không nói với tớ cậu thân thiết với Asano tới vậy?

- Vậy hả? Có lẽ tớ quen với việc này rồi nên không để ý. Tớ với Gakushuu vẫn thân thiết với nhau từ khi học ở Na Uy tới giờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro