Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma đưa mắt nhìn vào khoảng không, im lặng. Hắn không biết được quan hệ giữa Nagisa với ai khác nếu như cậu không nói. Asano Gakushuu và cậu không học cùng một trường cao trung, cho nên Karma không tin Nagisa có thể thân thiết với một người bạn không cùng nói chuyện hay thậm chí còn chẳng ưa nhau gì như anh. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn đã quá chủ quan với mọi chuyện. Hắn vẫn cho rằng Nagisa là thẳng, nên không dám tỏ tình với cậu từ khi đó.

Đương nhiên, đối với việc Karma cảm thấy ở gần Nagisa có một sự đe dọa vô hình quấn chặt, nếu như cậu đồng ý với hắn thì hắn sẽ chẳng quan tâm tới cái cảm giác đó làm gì cả. Sự thật là trong suốt hơn một tháng sống cùng một nhà, Karma không hề cảm thấy cái ghê rợn mà Nagisa mang lại như trước đây nữa. Rốt cuộc là tại sao?

- Nagisa. Cậu...từng hẹn hò với con trai đúng không?

- Ừ, ở Na Uy.

- Vậy Asano biết không?

- Hở? Cậu nói gì vậy? Tớ hẹn hò với Gakushuu mà.

- ...

- Karma?

Karma chậm rãi tiến tới gần Nagisa. Hắn gạt phăng đống bài tập ở trước mặt cậu, mạnh bạo nâng cằm cậu lên. Đôi con ngươi mang theo phẫn nộ trừng trừng biểu cảm kinh ngạc của cậu. Nagisa rất đẹp, nhưng lúc cậu mang theo ánh nhìn sợ hãi nhìn một ai đó thì lại không còn đẹp nữa. Cái nỗi sợ hãi từ trong đôi mắt màu xanh lam xoáy sâu vào mắt người đối diện khiến cho người đó mang một ảo giác đang đe dọa một thiên thần vậy.

Giống như một vẻ đẹp mong manh đang bị bóp méo mó rồi dần vỡ vụn.

- Karma? - Nagisa mở lớn hai mắt, kinh ngạc trừng mắt nhìn vào khoảng không. Karma đang...hôn cậu?

Karma đè ép cơ thể nhỏ bé của Nagisa, chậm rãi cắn mút cánh môi căng mọng của cậu. Hắn càng hôn càng nghiện, đầu lưỡi ma quái cạy mở khớp hàm của Nagisa rồi tiến vào trong quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa.

Từ trong trạng thái bàng hoàng dần tỉnh táo lại, Nagisa ú ớ không biết phải làm gì hay đáp trả như thế nào. Cho dù trước đây có cùng với Gakushuu hôn môi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cái chạm môi. Ngoại trừ buổi tối ôm nhau ngủ ra, hai người căn bản chẳng có hành động gì xa hơn cả. Cho nên, đối với việc bị tấn công dồn dập như vậy, Nagisa ngoại trừ trừng mắt nhìn biểu tình say đắm của Karma ra thì chẳng biết làm gì cả.

Bị ép tới ngã ngửa ra giữa giường, Nagisa từ trong nụ hôn sâu vội vã đớp từng ngụm khí vào buồng phổi. Nếu nói tới hôn, không phải cậu không biết hôn, nụ hôn đầu của cậu là từ khi cậu còn học trung học cơ mà. Nhưng mà đối với cái cách chèn ép không có kẽ hở của Karma thì cậu không có cách nào chống lại ngoại trừ chờ đợi kết thúc một màn này.

- Tại sao? - Karma hai tay chống hai bên đầu Nagisa, ánh mắt mang biểu tình phức tạp xen lẫn không cam tâm nhìn cậu - Tại sao Asano có thể yêu cậu còn tớ thì không? Tại sao cậu ta có thể ôm cậu giữa chốn đông người như không có chuyện gì còn tớ ngay cả ở cùng một nhà với cậu cũng không có cơ hội đó? Tại sao cậu luôn lạnh nhạt với tớ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro