Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa đối với những câu chất vấn dồn dập lao tới từ Karma, ngơ ngác mở lớn hai mắt, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu không nghĩ tới việc hẹn hò với Gakushuu lại khiến cho hắn để tâm nhiều tới vậy. Thậm chí đối với những câu hỏi kia của hắn, cậu cũng không biết là có điểm nào không thích hợp không hay là vốn dĩ chẳng liên quan gì tới cậu. Cậu còn không biết Karma có tình cảm với cậu, chứ đừng nói tới có cho hắn cơ hội hay không.

Nhưng hiện tại có giải thích thêm chuyện gì thì cũng chẳng có ý nghĩa nữa rồi.

Nagisa ở dưới thân Karma chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Với chiều cao và sức mạnh của người đàn ông trưởng thành như hắn, chẳng khó khăn gì khi áp chế một thư sinh cao mét sáu như cậu cả. Vấn đề là, mặc dù Nagisa yêu Karma, và có vẻ như hắn cũng vậy, nhưng có nhanh không khi đã đi tới bước này rồi?

Nagisa xấu hổ che mặt, từ trên xuống dưới bị lột sạch lõa thể ở trước mặt Karma. Cậu có thể nghe được hơi thở nặng nề của hắn, nghe được từng hành động vội vàng cởi bỏ quần áo của hắn. Nếu như bây giờ kêu dừng, Karma có nổi điên lên mà mạnh tay hơn không? Nhưng vào lúc Nagisa đấu tranh muốn thoát khỏi cơn khát dục của Karma, hắn đã nhanh chóng lật cậu nằm sấp trên giường.

Nhanh chóng tiến tới sau lưng Nagisa, Karma vuốt ve dục vọng đang chậm rãi ngẩng đầu của cậu. Tiếng thở dốc cùng với âm thanh rên rỉ ở bên tai khiến cho con thú trong cơ thể hắn càng muốn nhanh chóng thoát ra hơn. Tiếng ngâm nga kiềm nén trong cuống họng và tiếng nỉ non cầu xin bằng chất giọng trong veo mỗi lúc một lớn hơn cao hơn. Nagisa ở trong lòng Karma rên rỉ tên hắn, mười ngón tay bấu chặt drap giường tới trắng bệch.

- Mm~~ Kar...ma... Karma~~ ha~~ Ưm...Ah!!

Chất dịch nhầy trắng đục phun trào sau tiếng hét chói tai của Nagisa. Cậu gập mình thở dốc. Còn chưa hồi phục tinh thần thì huyệt nhỏ phía sau lại tiếp tục bị tấn công.

Hai ngón tay của Karma từng chút một trườn vào hậu huyệt của Nagisa. Cậu kêu rên, tiếng nức nở phát ra khiến cho Karma không đành lòng tiếp tục. Hắn từ từ hồi phục tâm trạng rối ren, nhìn thân thể cam chịu của Nagisa ở dưới thân. Cậu không bài xích hắn, có nghĩa là cậu không ghét hắn. Nhưng mà, liệu cậu có thích hắn không?

Karma nhắm chặt hai mắt, thở hắt ra. Chỉ một chút nữa thôi là hắn không thể làm chủ được bản thân, một chút nữa thôi là hắn đã đi quá giới hạn rồi (chắc không?). Nếu như bởi vì chuyện ngu ngốc này mà Nagisa không nhìn mắt hắn nữa thì sao? Chắc chắn là cậu sẽ không nhìn mặt hắn nữa, Karma tin tưởng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro