#2 - Thông báo họp lớp 3-E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau...

Karma sau bảy năm đã vượt qua kỳ thi dành cho công chức và trở thành người của Bộ Quốc phòng. Hắn dù trông đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cái tính tình cợt nhả thiếu nghiêm túc thì vẫn không thay đổi, thậm chí còn hơn cả trước đây. Kể cả làm việc dưới quyền thầy giáo cũ Karashuma của mình, hắn cũng vẫn ngang ngược như vậy. Chỉ khác, hắn đã điềm đạm cẩn thận hơn trước đây.

Phòng làm việc rộng rãi cùng với đãi ngộ cao, luôn đi kèm là cả núi công việc khó nhằn cùng với sự phấn đấu không ngừng để tiến ngày một xa hơn. Đương nhiên, thời gian rảnh rỗi nếu không muốn để bị người khác bắt kịp mình thì lại càng phải điên cuồng hơn bao giờ hết. Mà, Karma chính là tên cuồng công việc trong những tên cuồng công việc.

Nhưng có một việc mà dù có bận tới đâu, tên cuồng công việc mỗi năm đều dành ra một ngày nghỉ phép. Suốt bảy năm, mỗi ngày vào ngày mất của Koro-sensei, Karma đều sẽ nghỉ nguyên một ngày để trở về lớp 3-E. Hắn tới căn nhà trên núi từ khi mặt trời còn chưa mọc cho tới gần nửa đêm mới trở về. Một ngày đó, Karma nhặt rác ở quanh cơ sở 3-E và lau dọn các phòng, sau đó sẽ ngồi trước bồn hoa tulip được Koro-sensei trồng cho tới hết ngày. Hắn chỉ ngồi đó, ăn gì đó cùng với vài lon bia và than thở công việc nặng nhọc bề bộn suốt cả một năm cho thầy giáo của mình nghe. Karma kể chuyện ở công sở, chuyện vặt vãnh thường ngày, chuyện thời sự, rồi cả chuyện về những người bạn cũ.

Người mà hắn kể tới nhiều nhất, là Nagisa.

- Thầy. Đã bảy năm rồi, Nagisa vẫn chưa liên lạc với em lần nào hết. Cậu ấy nói muốn trở thành người thầy đáng tin cậy giống như thầy, nhưng tới bây giờ lại chẳng thấy cậu ấy đâu. Mọi người đều đã có công việc ổn định của riêng mình rồi. Kayano, Okuda, Ritsu, Isogai,... chỉ riêng cậu ấy là vẫn chưa có chút thông tin nào suốt bảy năm qua. Em tự hỏi, liệu Nagisa có trở thành sát thủ giống thầy năm ấy không, trước khi thầy trở thành bạch tuộc ấy.

- Takebayashi có gọi cho em mấy lần, còn nhắn tin cho em, hỏi em Nagisa giờ đang ở đâu, làm cách nào để liên lạc với cậu ấy. Suốt mấy năm nay, điều duy nhất em cảm thấy hối hận chính là ngày hôm đó để cho Nagisa rời đi dễ dàng như vậy. Đáng ra em phải giữ cậu ấy lại mới phải. Đáng ra em phải nói cho cậu ấy những điều em đã giấu kín mới phải.

- Thật là. Năm nào tới thăm thầy cũng than thở với thầy rồi nói với thầy toàn những chuyện không vui. Nếu như thầy còn sống, chắc sẽ xoa đầu em rồi nói: Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi mà. Hừ, mấy cái xúc tu đó.

- À, Takebayashi có gửi tin nhắn cho em vào sáng nay, nói hai tuần nữa sẽ họp lớp. Chà, xem ra ngày hôm nay em lại giúp họ nhàn rỗi hơn rồi. - Karma đứng dậy, xách túi đồ và cả bịch rác lớn theo - Hôm nay muộn quá rồi, em phải về để tiếp tục công việc thôi. Vậy, hẹn gặp thầy hai tuần nữa nhé.

Hắn cười nhẹ, gập người chín mươi độ: "Chúc mừng sinh nhật, thầy." Xong mới quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro