#3 - Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma dậy sớm hơn mọi ngày, sau ăn sáng thì lái xe rời khỏi nhà. Hôm nay vừa đúng cuối tuần, hắn được giao nhiệm vụ mua đồ ăn và đồ uống cho lớp nên rẽ qua siêu thị trước rồi mới tới chỗ hẹn. Địa điểm đương nhiên là lớp 3-E rồi. Nhưng mà, tại sao một người bận rộn như hắn đã phải nghỉ thêm một ngày nữa để đi gặp mặt mọi người mà lại bị ném công việc này chứ? Phải dậy sớm hơn hẳn một tiếng. Chậc!

- Ế, đó không phải ngài Akabane sao?

- Ngài Akabane? Chính là người trẻ tuổi nhất của bộ Quốc phòng đó sao? Đẹp trai thật đấy.

- Nghe nói ngài Akabane ngay cả cuối tuần cũng làm việc. Hôm nay ngài nghỉ phép sao?

Nhân viên trong siêu thị và mọi người đang chờ tính tiền vừa nhìn thấy Karma thì vây lấy hắn hỏi han. Xem ra làm nhân viên công chức thôi mà cũng đau đầu thật đấy.

- À đúng rồi. - hắn cười cười, đặt đồ đã lựa lên bàn thanh toán - Tôi đi gặp bạn cũ. Họp lớp ấy mà.

- Ngài bận việc quanh năm vậy mà lại dành ngày nghỉ để gặp lại bạn cùng lớp sao?

- Vâng. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp.

- Ngài giỏi như vậy, hẳn là thầy giáo của ngài cũng phải giỏi lắm.

- Đúng rồi. Không có người thầy thứ hai được như ông ấy đâu.

- Tuyệt thật.

- Đây. Của ngài hết tám ngàn yên chẵn.

- Cảm ơn.

Karma rời khỏi siêu thị, lái xe tới lớp 3-E ở trên núi. Xách một đống đồ như vậy, cũng không có ai đi cùng xách phụ. Mấy con người này đúng là vô tâm thật mà.

Xe lướt qua thân hình quen thuộc của cậu con trai với mái tóc màu xanh lam. Karma phanh gấp, mở cửa chạy về hướng đó. Hắn tìm khắp xung quanh nhưng không nhìn thấy người kia.

- Chậc, chắc gặp ảo giác rồi. - hắn trở về xe, chạy thẳng tới điểm hẹn.

Gần đây thỉnh thoảng hắn lại bị như vậy. Nhìn thấy nhân ảnh cao gầy với mái tóc màu xanh lam. Sau mỗi lần như vậy đều lắc đầu tự giễu. Cậu ấy làm gì còn ở Nhật Bản, sao có thể nhìn thấy được chứ? Có lẽ nhớ cậu ấy quá rồi sao? Điều duy nhất mà Karma hối tiếc trong suốt bảy năm qua, chính là chưa kịp thổ lộ với Nagisa.

Suốt ba năm học cùng với nhau, Nagisa luôn khiến cho hắn có cảm giác không an toàn, đó là điều khiến hắn phân vân không muốn ngỏ lời với cậu. Karma luôn cảm nhận được một sự đe dọa vô hình đến từ Nagisa. Trong lớp ám sát, mọi người cho rằng hắn là người giỏi nhất, thực ra người giỏi nhất phải là Nagisa. Cậu không bao giờ để cho đối phương biết mình đang nghĩ gì, nhẹ nhàng tiếp cận và đâm mục tiêu một phát chí mạng. Cho nên, bởi vì cái cảm giác ghê rợn không chắc chắn này, Karma luôn lưỡng lực nói ra lời mà bản thân muốn nói từ sau lần gặp lại cậu ở lớp 3-E.

Karma Akabane, đã lỡ yêu thầm Nagisa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro