#4 - Sự xuất hiện bất ngờ trong buổi họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, ngài Akabane tới rồi kìa.

Karma hai tay xách hai túi đồ nặng lên tới tận đỉnh núi, nghe tiếng cười trêu chọc của đám bạn thì không vui lườm họ.

- Mấy người không thấy bất công sao? Nhà tôi xa nơi này nhất còn bắt tôi dậy sớm di siêu thị nữa hả?

- Nhưng không phải cậu tới rất đúng hẹn hay sao? - Takebayashi vui vẻ nói, cùng với Isogai tới phụ giúp Karma xách đồ - Bọn này còn phải sửa chữa và lau dọn cơ sở nữa đó.

- Chậc. Coi bộ mọi người có mặt đầy đủ ha? - chỉ thiếu đúng một người.

- Lâu rồi mới gặp mặt, mọi người ai cũng bỏ hết công việc sang một bên để tới. Nhưng mà để cho tên cuồng công việc cậu chịu chạy tới thì đúng là đáng để có mặt đầy đủ thật.

- Hể? Gì chứ lớp trưởng gọi thì phải tới thôi. - Karma đặt mấy túi đồ lại một chỗ sạch sẽ, xắn tay áo tới phụ mọi người sửa chữa lại lớp học - Nhưng mà nơi này để không như vậy không phải rất lãng phí sao? Cũng nên dùng làm gì chứ?

- Ừ, Nagisa nói có lẽ cậu ấy sẽ dùng chỗ này để mở lớp dạy học riêng. - Takebayashi cười nói.

- Nagisa? Cậu gặp cậu ấy rồi hả? - Kayano ngạc nhiên hỏi.

- Không. Mấy hôm trước tớ đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội cũ, đọc được tin nhắn của Nagisa. Cậu ấy hỏi khi nào lớp mình họp lớp. Cũng không biết cậu ấy hỏi làm gì nữa.

- Hình như là cậu ấy không học ở Nhật Bản từ khi vào cao trung đúng không?

- Ừ. Cậu ấy đang học ở Úc. Cậu ấy nói chờ lấy được hai bằng tiến sĩ rồi mới về. Ai, Karma là tên cuồng công việc, còn Nagisa lại là tên cuồng học hành. Bọn này không có khi nào bằng hai người hết ấy.

- Trước đây cậu ấy từng nói muốn trở thành một thầy giáo giống như Koro-sensei. Không lẽ định trở thành biến thái giống thầy ấy luôn hả? - Okuda vui vẻ nói, khi nhắc đến người thầy của mình còn dùng giọng điệu vô cùng tự hào mà nói.

- Tớ nghĩ chắc không tới vậy đâu. Nhưng không biết tới khi nào cậu ấy mới thỏa mãn với chính mình đây? - Kayano cười cười.

- Gì chứ? Tớ đâu có tham lam tới vậy đâu? - giọng nói trong trẻo quen thuộc đầy bất mãn cất vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra giọng nói - Chậc! Suốt bảy năm không gặp, niềm vui của mọi người lại là nói xấu tớ hả? Xem ra tớ không nên tới rồi.

- Nagisa! - cả lớp reo lên vui vẻ chạy tới vây xung quanh Nagisa.

Nagisa vẫn là một nhóc con như trước đây, không cao lên chút nào, nhưng đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài ngang vai của cậu đã được cắt ngắn gọn gàng. Cách ăn mặc trở nên vô cùng chững chạc nam tính. Nhưng vẫn giống như trước đây, trông vẫn dễ thương như con gái vậy.

Karma là người duy nhất không chạy tới chỗ Nagisa. Hắn đứng đờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn nụ cười vui vẻ của cậu. Nagisa, cậu ấy cuối cùng cũng trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro