#5 - Kiếm cớ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa nhìn Karma. Lại tới nữa. Từ sau buổi họp lớp, Takebayashi vẫn luôn than phiền chuyện Karma đòi cách liên lạc với cậu. Sau đó một tháng, Nagisa hoàn tất việc sửa chữa cơ sở lớp 3-E và bắt đầu mở lớp học ở đây, với trang thiết bị đầy đủ và một dãy nhà chắc chắn hơn trước đây. Đương nhiên là vẫn giữ lại được toàn bộ kỉ niệm của lớp 3-E với Koro-sensei. Nhưng, rắc rối lại tới vào ngay ngày đầu tiên nhận lớp. 

Không phải do cơ sở gặp vấn đề. Không phải do lớp không có học sinh. Không phải gặp trở ngại từ phía phụ huynh. Cũng không phải gặp khó khăn với chính quyền thành phố. Mà là những tiết dạy học miễn phí của ngài thứ trưởng trẻ tuổi tài cao Akabane Karma.

- Cậu không có việc gì làm ngoài chạy tới đây à? Công việc của cậu hẳn phải bận rộn lắm đi?

- Không bận không bận. Tớ không có lí do gì để lãng phí ngày cuối tuần trong cơ quan cả.

- Nhưng tớ nghe nói cậu là tên cuồng công việc tới mất lí trí cơ mà? Không lẽ là tớ nhầm với ngài thứ trưởng khác?

- ...nhưng tớ cũng đã giúp cậu chia sẻ bớt công việc rồi mà, không phải sao?

- Cảm ơn. Nhưng cậu chỉ khiến bọn trẻ sợ hãi hơn thôi.

Người này hầu như ngày nào cũng chạy tới đây, giống như rảnh rỗi không có việc gì làm mà chạy đi quấy nhiễu cậu vậy. Nagisa luôn cảm thấy sự gian xảo ngang ngược của Karma có gì khác với trước đây, nhưng lại nghĩ mãi không ra cái khác là gì. Chỉ cảm giác bản thân nên tránh xa con người kia càng xa càng tốt. Ngay tới cả buổi tối cũng không được yên.

Nagisa ngủ lại trường, Karma kiếm cớ ở trường nguy hiểm nên phải ở lại bảo vệ cậu.

Nagisa về nhà, Karma nói sợ cậu trên đường gặp phải nguy hiểm nên phải bảo vệ cậu.

Nagisa đi tới đâu, Karma sẽ có lí do cực kì thích đáng để đi theo.

Mục đích cuối cùng, là để biết nhà Nagisa ở đâu.

- Nagisa. - Karma ngồi trong phòng giáo viên, không có việc gì làm liền quấy rầy Nagisa đang chấm bài.

- Chuyện gì?

- Cho tớ số di động của cậu đi.

- Cậu không phải rất giỏi thó đồ sao? Thó di động của tớ mà lấy.

- Hmm hmm... Tớ muốn là Nagisa cho tớ cơ~~

- Vậy thì kệ cậu.

- Vậy cho tớ địa chỉ hòm thư hay địa chỉ nhà cậu đi.

- Cậu giỏi ám sát nhất lớp còn gì? Bám theo là biết.

- Đã nói là chỉ thích cậu cho thôi mà. Tớ không muốn làm lén lút.

Bầu trời bên ngoài bỗng nhiên tối sầm, cơn mưa rào không báo trước trút xuống ào ào như nước lũ. Nagisa nhìn góc tường chỉ có ô của Karma, chán nản chống cằm. Ô của cậu cho một học sinh mượn rồi.

Karma nhìn bầu trời bên ngoài, trong lòng mang theo đắc ý dào dạt.

- Haiz~~ Xem ra hôm nay cậu chỉ có thể cho tớ biết nhà cậu thôi.

Nagisa chậm rãi thu dọn tập chưa chấm vào cặp, chậm rì rì nói: "Đành vậy, ngủ nhờ nhà cậu một đêm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro