#6 - Chung giường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm tính ngàn tính, không tính được Nagisa nhất nhất không chịu khai ra địa chỉ nhà mình.

Ngàn tính vạn tính, không tính được Nagisa sẽ xin trú mưa ở nhà mình.

Karma trong phòng khách chán nản gục đầu. Còn cho rằng ông trời sẽ giúp hắn biết được nhà cậu, cuối cùng trời tính vẫn không bằng Nagisa tính.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, thân nhiệt của Karma bắt đầu tăng lên. Lúc nhìn thấy cả cơ thể thấp bé của Nagisa được che kín dưới lớp áo sơ mi của mình, cơ thể Karma bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù biết với cái thân hình bé tí kia của cậu sẽ chẳng thể vừa nổi một cái áo nào của mình, nhưng Karma vẫn bị sốc khi Nagisa mặc áo mà có thể dài tới gần đầu gối.

- Thoải mái ghê. Cảm ơn cậu nhé Karma. Tớ không thể chịu nổi một ngày không tắm. Nếu về nhà giờ này chắc cũng chẳng tắm được.

- Tại sao vậy?

- Thì tiền để dành dùng để sửa lại trường rồi, nên bị cắt nước đó. Buổi sáng dậy sớm còn xài trộm được. Haha...

Karma nhìn thẳng vào hai mắt đang cong lên với nụ cười bình thản của Nagisa, vừa tức lại vừa thương. Cái danh tiến sĩ cuối cùng cũng chỉ để lòe thiên hạ, bản thân người đạt được nó có bao nhiêu cực khổ làm gì có ai biết đâu. Ước mơ của Nagisa là trở thành một thầy giáo giống như Koro-sensei, nhưng Karma không nghĩ tới ngay cả điều kiện kinh tế của cậu cũng chẳng khác thầy là bao.

- Đừng nhìn tớ như vậy. Ngài mai tớ lại kiếm được một khoản rồi. Tớ giỏi kiếm tiền mà. - Nagisa cười cười - Hơn nữa cuối tháng phụ huynh sẽ thanh toán học phí cho tớ, vậy là không cần lo nữa rồi.

- Nagisa...

- Cảm ơn cậu cho tớ ở nhờ nha. Đêm nay cho tớ mượn sofa nhà cậu một đêm vậy.

- Cậu nói gì vậy? Tớ to khỏe như vậy mà lại để một tên yếu ớt như cậu ngủ sofa chứ? Để tớ...

- Vậy...cho tớ một nửa giường của cậu đêm nay ha?

- Ơ...ừm.

Karma nhìn tấm lưng nhỏ bé của Nagisa, cảm giác có chút không thật. Cậu so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, nhất là rất dễ dàng chặn họng hắn. Cậu ít bắt chuyện với hắn hơn, cũng không còn thân mật gần gũi với hắn như trước đây nữa. Nagisa khiến cho Karma cảm giác vừa gần lại vừa xa, cảm giác thân thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng. Mà trong khi trước đây, dù hai người có giữ khoảng cách với nhau cũng không xa cách tới như vậy.

Karma không biết, rốt cuộc thời gian đi du học ở các nước, Nagisa đã tiếp xúc với những loại chuyện như thế nào mà lại có cách cư xử như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro