#7 - Chung giường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng Nagisa khẽ động, rúc sâu hơn vào chăn. Karma thấy vậy liền tăng nhiệt độ điều hòa. Không cần biết là trước đây cậu xảy ra chuyện như thế nào, chỉ cần hiện tại hắn ở bên cạnh cậu, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Karma. Cậu chưa ngủ sao? - Nagisa hiếm hoi có một lần chủ động bắt chuyện.

- Ơ...ừm. Tớ hơi khó ngủ. Cậu cũng vậy hả?

- Tớ lạ chỗ.

- Ừ.

Màn đêm lạnh lẽo, cơn mưa rào từ buổi chiều vẫn kéo dài tới tận nửa đêm vẫn không có dấu hiệu ngừng. Mọi ngày thời gian ngủ của Karma rất ít, hầu như đều làm việc tới muộn ở cơ quan rồi mới về, ăn nhanh gì đó lại tiếp tục công việc. Một ngày ngủ chưa tới ba bốn tiếng. Cho dù tối nay đi ngủ sớm, người nằm bên cạnh lại là cậu bạn mà mình vẫn thầm thương trộm nhớ, Karma khẳng định có thể thức trắng đêm luôn.

- Na...Nagisa. - Karma ngập ngừng, lấy hết dũng khí chủ động bắt chuyện - Cậu...đã ngủ chưa?

- Chưa. Có chuyện gì không?

- Ừm...tớ...hỏi cậu một chuyện được không?

- Cậu hỏi đi.

- Cậu...đã học xong chưa? - hỏi xong một câu này, Karma thật muốn tát vào mặt mình mấy cái. Trái tim ở lồng ngực đang còn đập dữ dội. Bao nhiêu dũng khí can đảm để nói ra lời của lòng mình bị câu hỏi vừa thốt ra dội cho cả một chậu nước đá, đóng băng, vỡ nát.

- Tớ cũng muốn học thêm, nhưng có lẽ phải một thời gian nữa đã. Lấy xong hai bằng kia, tớ sẽ tạm dừng lại một thời gian.

- À...ừm.

Nagisa quay người lại nhìn Karma, nụ cười vui vẻ của bảy năm về trước lại lần nữa vẽ lên. Nhưng không hiểu tại sao, Karma có cảm giác như nụ cười này của cậu, còn có chút gì đó, gian xảo (?!) không rõ ràng.

- Karma. Cậu không phải định hỏi câu đó đúng không?

- Tớ... - mặt Karma trong bóng tối khẽ đỏ bừng. Mặc dù với chút ánh sáng nhỏ nhoi ở ngoài cửa sổ chẳng thể giúp cả hai nhìn thấy thật rõ gương mặt của đối phương, mặc dù ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ che đi gương mặt bối rối của mình, Karma vẫn mong muốn độn thổ cho xong.

- Định giới thiệu bạn gái cho tớ à?

- À...không.

- Hay là định tỏ tình với tớ?

- ...hả?

- Không phải hả?

- Tớ...tớ...

Nagisa cười khúc khích, bàn tay nhỏ nhẹ xoa đầu Karma: "Tớ đùa thôi. Ngủ đi." Sau đó rúc sâu vào chăn.

Karma nghe được hơi thở đều đều của Nagisa, trái tim bị mất kiểm soát cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn không biết cậu cũng có một mặt tinh quái như vậy, không biết cậu lại có khả năng khiến cho người khác mất kiểm soát như vậy. Cũng giống như năm đó, cậu nhẹ nhàng chậm rãi, từng bước tiến vào sâu trái tim hắn vậy. Đợi cho tới khi hắn kịp nhận ra, đã chẳng thể chối bỏ được tình cảm đối với cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro