#8 - Bữa sáng với Nagisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma bị mùi hương hấp dẫn gọi tỉnh, mơ màng ngồi dậy. Hắn cũng không biết hắn đã ngủ từ khi nào, nhưng đây là đêm duy nhất hắn cảm thấy ngủ ngon suốt bảy năm qua, suốt từ ngày Nagisa rời khỏi Nhật Bản.

Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Karma ngồi ngẩn ngơ một hồi. Đúng rồi, đây không phải nhà của cậu, có lẽ Nagisa đã về nhà mình rồi.

Cửa phòng mở ra, cái đầu màu xanh dương quen thuộc xuất hiện. Karma chưa kịp phản ứng cả mặt đỏ lên như trái gấc. Thói quen ngủ của hắn rất xấu, ngủ một mình thường làm chăn gối loạn tùm lum cả lên, hơn nữa lúc mới ngủ dậy tóc tai quần áo cũng lộn xộn không kém. Hình tượng đẹp đẽ bao nhiêu năm xây dựng lên chỉ để cho một người thấy được, vậy mà giờ người đó lại thấy được mình lúc đáng xấu hổ nhất.

Nagisa ngược lại lại không có điểm gì cảm thấy không tốt, cười cười: "Cậu làm gì vậy? Giờ này còn chưa dậy, không chịu đi làm à? Nhanh lên, tớ làm bữa sáng xong rồi."

Cửa phòng đóng lại, Karma bị hết kích này đến kích khác ngồi đơ ra nhìn cửa phòng mình. Năm phút sau, trong phòng ngủ phát ra tiếng cười sung sướng bị kiềm nén, càng nghe càng thấy quái dị nổi da gà.

Quần áo chỉnh tề tiến vào phòng bếp, sự bình tĩnh của Karma không giữ nổi được ba giây liền biến mất. Bữa sáng thịnh soạn đủ chất bày ra trước mắt, hắn không biết đã bao lâu hắn chưa ăn sáng ở nhà rồi. Nagisa đặt đĩa salad tới trước mặt Karma, cậu mặc tạp dề màu hồng phấn được Bitch-sensei cho. Căn nhà này là được Bộ quốc phòng cấp, trang trí phòng là do cô ấy phụ trách. Cái tạp dề hồng lè không biết ở đâu ra bị ném cho Karma.

"Cái này cho em. Lo mà kiếm bạn gái đi. Lúc nào cũng chỉ đâm đầu vào công việc."

Ngày hôm đó nghe Bitch-sensei nói xong câu này, Karma chỉ cười cười cho qua. Lần đó vẫn còn chưa gặp lại Nagisa, cũng không cho rằng sẽ có ngày cậu sẽ ở trong bếp làm cơm cho mình ăn, nên hắn chỉ treo đó không dùng đến. Không ngờ được lại có ngày như hôm nay.

Nagisa ngồi ở phía đối diện giục Karma ăn sáng. Hắn cười cười thưởng thức bữa sáng mà bản thân hằng ao ước. Còn ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

- Ngon quá~~ Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy?

- Khi còn ở bên Úc, tớ đã lấy được chứng nhận đầu bếp. Không ngờ chỉ thi chơi thôi cũng được giải cao như vậy.

- Tuyệt quá~~ Cậu cũng thi nấu ăn rồi à?

- Phải. Đó là một cuộc thi nhỏ, nhưng tiền thưởng khá cao. Năm đó gia đình tớ gặp chút khó khăn, cần rất nhiều tiền. Tớ còn sợ phải bỏ học giữa chừng nữa chứ.

Karma nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Nagisa, muốn giận mà giận không nổi. Cuộc sống của cậu khó khăn như vậy, nhưng cậu vẫn có thể vượt qua dễ dàng. Đây là nói cậu quá bản lĩnh, hay là quá ngu ngốc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro