Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagisa. - cánh tay đang vươn tới vén lọn tóc xõa xuống trước trán Karma của Nagisa dừng lại, cậu chăm chú nhìn biểu cảm của hắn một lúc lâu mới biết là hắn đang ngủ mơ - Đừng đi...đừng rời khỏi tớ lần nào nữa.

- Ừ, sẽ không đâu. - Nagisa nhỏ giọng nói bên tai Karma, khẽ hôn lên trán hắn.

- ... - Karma mở mắt, vừa đúng lúc được Nagisa ban tặng nụ hôn chào buổi sáng, tâm trạng từ mơ hồ chuyển thành ngơ ngác. Giấc mơ trở thành hiện thực, nhưng sao cứ có cảm giác như vẫn còn đang mơ vậy? - Nagi...sa?

- Ừ? Cậu tỉnh rồi?

- ...cậu...vừa hôn tớ?

- Ừ. Không phải cậu nói tớ đừng bỏ đi à?

- Tớ có nói à?

- Ừ, mớ ngủ. - căn phòng im ắng một lúc lâu, sau đó truyền đến tiếng kêu cứu của Nagisa - Karma, buông tớ ra!!

Nagisa xoa xoa thắt lưng, mặt nhăn như ăn phải trái khổ qua. Chỉ một câu vạch trần thói quen ngủ xấu của Karma mà cậu bị thành như vậy đây.

- Hừ, ngủ đè lên người tớ cả đêm rồi, mới sáng sớm lại gây chuyện. Không bao giờ nên tin tưởng cậu nữa.

- Xin lỗi mà. Tớ kích động quá thôi. - Karma hối lỗi, ngoan ngoãn làm bữa sáng không dám ho he kêu ca - Thử hỏi có ai mới sáng sớm nhìn thấy người đẹp trước mặt mà lại không kích động cho được cơ chứ?

- Nói ai hả? - Nagisa xù lông gắt lên, lại nhăn nhó xoa bóp thắt lưng đau nhức, không biết có nên đi kiểm tra lại không nữa. Rõ ràng lừa người, Gukushuu ngủ cùng một giường với cậu suốt hai năm mà có bao giờ lên cơn như vậy đâu chứ?

- Được rồi mà. Lát nữa tớ đưa cậu đi kiểm tra là được chứ gì? Lỡ đâu do cậu ít vận động cho nên mới bị đè một chút mới bị đau chứ lỗi đâu phải từ một mình tớ. Ai ui!! - Karma ôm đầu, ai oán nhìn Nagisa hậm hực bỏ về phòng.

Nhặt tang chứng vừa bị phang vào đầu lên, quét dọn lại chỗ vừa bị vấy bẩn. Karma lại tiếp tục trở về với công việc của mình. Vẫn may không có mua sầu riêng, không thì thứ vừa đâm vào đầu hắn không phải là trái dưa đâu.

- Gakushuu~~ Em muốn ra ngoài chơi.

- Không được. Mm...~~ Hôm nay anh không rời giường được.

- Anh sao vậy? Nghe giọng anh hình như không được thoải mái?

- Không. Aa... Không có gì đâu. Anh chỉ hơi chóng mặt thôi.

- Ừm. Vậy thì hôm khác vậy.

Gakushuu mặt đen sì đầy cái đầu cam rúc ở trong ngực mình ra: "Baba, không phải hôm nay người có buổi thuyết trình à?"

- Có à? - Asano mở điện thoại kiểm tra, đưa tới trước mặt Gakushuu - Con nhớ nhầm rồi. Buổi thuyết trình của ta là vào chủ nhật tuần sau.

- À, vậy hả?

- Vậy... - Asano kề mặt tới trước mắt Gakushuu - làm sai thì phải phạt như thế nào?

- Con...con xin lỗi. - tiếng kêu thảm thiết từ trong biệt thự nhà Asano lại vang lên trong tuyệt vọng - KHÔNG!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro