Chương 23: Cuối tuần của Asanos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về hai bạn Kar-Na nhiều rồi, giờ chuyển qua hai bố con nhà Asano nè. À mà có người inb hỏi tui sao lại cặp hai bố con với nhau rồi mẹ Asano con đâu thì xin thứ lỗi là trong phim tui xem không thấy xuất hiện mẹ Asano con nên tui lờ nó đi luôn rầu.^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gakushuu bị gọi dậy bởi mùi hương hấp dẫn từ nhà bếp. Từ lúc anh trở về Nhật Bản tới giờ, mỗi buổi sáng đều được đánh thức bằng cách này.

Tắm rửa sạch sẽ rồi chậm rãi đi xuống phòng bếp. Gakushuu mang theo tâm trạng lười biếng ngồi xuống vị trí mặc định sẵn của mình.

- Chào buổi sáng, baba. - Gakushuu ngáp dài một cái, hai tay chống má đặt ở trên bàn gục lên gục xuống.

- Chào buổi sáng con trai. Hôm nay hình như hơi uể oải nhỉ? Uống nước cam nhé?

- Tùy baba thôi.

- Rồi rồi. Tới liền đây.

Gakushuu gồi đầu trên đùi Asano đọc sách, đột nhiên ném cuốn sách sang một bên, nâng mắt nhìn Asano: "Baba."

- Hm?

- Mẹ là người như thế nào?

- Mẹ con? Cũng lâu rồi, ta không còn nhớ nữa.

- Nhưng không phải baba và mẹ là vợ chồng sao?

- Phải, chúng ta là vợ chồng.

- Nhưng từ khi con có kí ức tới giờ, mẹ không hề tồn tại. Trong nhà cũng không có ảnh của mẹ.

- Không phải con đã có ta rồi sao? Đừng bận tâm chuyện này.

- Con không phải muốn nói tới chuyện này. Chỉ là...

- Shuu-chan?

- Dạ?

- Đừng bận tâm về mẹ con, được không?

- Ưm, vâng.

Asano xoa đầu Gakushuu. Anh cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc.

Lần nào hỏi về mẹ, Gakushuu đều nhận được câu trả lời gần như tương tự nhau. Baba không bao giờ cho anh biết mẹ anh là người như thế nào. Lần duy nhất baba chịu nói về mẹ, là nói rằng anh rất giống mẹ, ngoại trừ màu tóc là giống baba. Vậy có phải baba làm vậy với anh vì anh giống mẹ không?

Mặc dù vẫn còn yêu Nagisa, nhưng có gì đó trong tim Gakushuu đang dần chuyển hướng tới baba mình.

Buổi sáng chậm rãi trôi qua với duy nhất một tư thế bắt đầu từ buổi sáng, ít nhất là với Asano. Bữa trưa và bữa tối đều được quản gia sắp xếp, và sau khi hoàn thành công việc của mình, quản gia lẫn người hầu trong biệt thự đều trở về với căn phòng của mình ở sau căn biệt thự. Cũng đúng thôi vì nếu như có bất kì ai nghe được âm thanh phát ra khắp nơi ở trong căn biệt vốn được cho là yên tĩnh này thì sẽ chẳng có chuyện hay ho gì cả. Quan hệ tình dục giữa cha với con, hơn nữa người con lại là con trai. Chẳng những đã đi trái với luân thường đạo lí, lại còn loạn luân. Điều này ở bất kì quốc gia nào cũng không được chấp nhận.

- Shuu-chan đang có chuyện phiền muộn à? - Asano từ phía sau ôm lấy Gakushuu, mỗi lần anh có tâm sự sẽ lên ba công sân thượng chăm sóc cho cây cối vào buổi chiều, đó là thói quen của anh, và thói quen đó chẳng bao giờ giấu nổi Asano.

- Nè, baba.

- Hm?

- Tại sao baba lại không đi bước nữa? Baba giỏi như vậy, nên có rất nhiều lựa chọn mà.

- Trên đời này, chỉ có mẹ con mới phù hợp với ta mà thôi.

Gakushuu mím chặt môi, sau đó bật lên nghi vấn thật lớn: "Vậy còn con thì sao?"

- Hm? Shuu-chan hỏi vậy là muốn biết về cái gì?

- Ý con là, nếu như baba chỉ yêu mẹ, vậy thì con có vị trí như thế nào?

- Con là con trai ta.

- Nhưng mà... - quan hệ này rõ ràng không phải cha con.

- Đừng bận tâm về nó, Shuu-chan. - Asano cúi đầu, hôn lên hàng nước mắt đang chực rơi của Gakushu - Con không phải là mẹ con. Con chỉ là Gakushuu Asano, con trai của ta mà thôi.

- Con chỉ muốn biết, nếu như mẹ còn sống, thì giữa chúng ta sẽ như thế nào?

- Sẽ không có nếu như. - Asano xoay người Gakushuu tới đối diện với mình, dịu dàng nỉ non - Chỉ cần biết hiện tại, và cả tương lai, ta chỉ cần con ở trong cuộc sống của ta là đủ rồi.

- Baba..

Asano cúi đầu, đôi môi nghiêm nghị đặt lên trán Gakushuu một nụ hôn an ủi, chân thành, và yêu thương.

- Nào, giờ hãy nói xem. Hình phạt cho việc nghi ngờ baba là gì nào, Shuu-chan?

- N...nhưng...nhưng mà... - đang lúc lãng mạn như vậy, ông ấy có cần phá hoại phong cảnh tới vậy không?

- Hửm?

- A...ừm... - Gakushuu cúi đầu, nhìn hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau - Con sẽ không la hét ầm ĩ nữa.

- Hửm?

Mặt Gakushuu đỏ bừng, anh nhắm chặt hai mắttiếng, nói bắt đầu trở nên lí nhí như muỗi kêu: "Thử...thử tư thế kia...một lần. Chỉ...một lần thôi."

Asano haha cười, xoa đầu Gakushuu. Hóa ra trêu chọc trẻ con là vui như vậy. Tại sao tới bây giờ mới nhận ra nhỉ?

- Nè, baba.

- Sao?

- Tại sao lần đó baba lại nói con giống mẹ?

- Ừ, gương mặt của con rất giống mẹ. Còn những thứ khác thì đều giống baba.

- Vậy tóc của mẹ màu gì?

- Nó có màu đen mun. Dài, mượt và bồng bềnh, rất đẹp.

- Nhưng mà, mẹ có thật sự tồn tại không?

- Ta nào biết. Con chỉ cần biết đó là vợ của ta và là mẹ của con là được rồi.

- Vâng, baba.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro