Chương 24: Nagisa thần kinh thô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gakushuu, anh lại không đi lại được à?

- Ừ, xin lỗi nhé Nagisa. Công việc ở trường đại học tốn sức hơn anh tưởng.

- Anh đừng ôm việc vào người mãi thế. Anh đã là tiến sĩ rồi mà.

- Ừ, anh nhớ rồi.

Tắt điện thoại, Nagisa mang theo thắc mắc hỏi Karma đang nằm đọc sách ở bên cạnh: "Karma, cậu có thấy có gì đó rất lạ không?"

- Hở? Asano có vấn đề gì à?

- Không. Tớ chỉ thắc mắc là, công việc ở trường đại học cho một tiến sĩ đang trong thời gian tập sự rất mệt mỏi sao? Tại sao lại mệt tới mức không rời giường được?

- Không rời giường được?

- Ừ. Mấy cuối tuần này tớ gọi cho Gakushuu, anh ấy đều nói không rời giường được.

- Không phải lỗi tại công việc đâu. Asano không sao đâu. - Karma tháo bỏ cặp kính rồi gấp sách lại, nhẹ giọng đáp - Có điều, ai đó phải tiết chế lại rồi.

- Ai đó? Tiết chế? - Nagisa nghiêng đầu thắc mắc, mang bao nhiêu dấu hỏi nhìn Karma cầu đáp án.

- Tóm lại, khi nào Nagisa hoàn toàn thuộc về tớ thì sẽ biết thôi. - Karma xoa đầu Nagisa, ngồi dậy, lấy hai chiếc áo khoác treo trên móc rồi thả một chiếc xuống đầu cậu - Chúng ta đi chợ thôi. Tủ lạnh gần như trống trơn rồi.

- Ừm. - Nagisa khoác áo lên, cùng với Karma đi siêu thị.

Hai người đứng ở hàng rau quả lựa chọn tới lui một hồi mà vẫn chưa chọn xong.

- Mua sầu riêng đi mà.

- Mua về rồi lỡ cậu tức lên nện vào đầu tớ thì sao?

- Thì mua cái đóng hộp.

- Không thơm tho gì đâu.Bị chọi trúng lại càng không xong.

- Mồ, thế cậu muốn cái gì đây?

- Trừ sầu riêng và mấy thứ quả có tính sát thương về cả ngũ giác ra, cậu muốn chọn gì thì chọn.

- Tớ vẫn muốn chọn sầu riêng.

- Vậy cậu có dám cam đoan sẽ không chọi tớ không?

- Ừm...không chắc.

- Haz~~ Hết cách với cậu rồi. - Karma lấy hai gói sầu riêng thả vào giỏ hàng, sau đó lựa thêm ít trái cây nữa rồi đi thanh toán. Nagisa ở bên cạnh còn đang trong trạng thái mĩ mãn khi được mua sầu riêng. Thiệt, ăn cái thứ đồ ăn bốc mùi đó mà cậu có thể cười vui vẻ được sao?

- Oh? Asano-sensei. - Nagisa chạy chậm về phía trước, cúi đầu chào người đàn ông đang xem xét gì đó.

- Na-chan và Akabane-kun đi siêu thị à?

- Sensei, đừng gọi em như vậy nữa mà.

- Không, thầy chỉ gọi vậy khi không có mặt Shuu-chan thôi. - Asano xoa đầu Nagisa, nhìn vào trong giỏ hàng của Karma - Lại sầu riêng à?

- Vâng.

- Vừa nãy lúc ra khỏi nhà Shuu-chan cũng dặn thầy mua sầu riêng. Không biết là để ăn hay để chọi thầy lúc phật ý nữa.

- Haha... - Nagisa cười khan, cái chiêu chọi người khác bằng sầu riêng là Gakushuu học từ cậu hết chứ đâu.

- Dù sao thì, sầu riêng cũng là một loại trái cây dinh dưỡng mà nhỉ? Mặc dù không phải ai cũng chịu được cái mùi của nó. - Asano ý tứ liếc nhìn biểu cảm không thoải mái của Karma, cu cậu chắc chắn chẳng ưa gì thứ trái cây này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro