Chương 25: Nagisa thần kinh thô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, sensei đang xem gì vậy? - Nagisa hiếu kì nhìn vào dãy hàng trước mặt Asano.

- Mấy thứ Shuu-chan dặn mua thôi. Bởi vì có nhiều loại quá nên thầy không biết nên chọn cái nào. Thời của thầy mấy thứ này làm gì đã có nhiều như vậy. Cứ có để dùng là được rồi.

- Nếu là loại Gakushuu hay dùng thì sensei cứ lựa của hãng này, đầy đủ cả, còn có cả văn phòng phẩm nữa. Như vậy chỉ cần tới gian hàng thương hiệu ở tầng 5 là có đủ cả mấy món Gakushuu cần.

- Chà, con hiểu Shuu-chan quá nhỉ?

- Hồi còn học ở Na Uy, anh ấy hay dùng nhờ của con. Cuối cùng bực quá nên con mua hẳn mỗi thứ một bộ nữa.

- À, cái này chắc là thói quen rồi nhỉ? - Asano bình thản trò chuyện cùng Nagisa, ánh mắt khẽ liếc về phía Karma đang im lặng đứng một bên.

- Mà con thấy dạo này sức khỏe của Gakushuu có vẻ không ổn. Sensei phải nhắc anh ấy đừng làm việc quá sức chứ.

- Vậy sao? Nó có nói với con như vậy à?

- Vâng. Anh ấy nói không thể dậy nổi vào cuối tuần.

- Có chuyện đó sao?. Thầy cũng làm cùng một trường với Shuu-chan mà sao không biết nhỉ? - Asano khẽ xoa cằm, cười cười đáp lại - Thầy biết rồi, vậy để thầy chuyển lời lại cho Shuu-chan.

- Vâng.

- Thầy lên tầng 5 đây. Có dịp thì mở tiệc một lần nhé?

- Vâng, chào sensei.

Asano xoay lưng đi tới thang máy lên tầng 5. Hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng liền trở về nhà. Vào trong phòng, Gakushuu vừa ăn sáng xong lại ngủ tiếp. 

Tiến tới nằm xuống bên cạnh Gakushuu, Asano ôm lấy bờ vai anh, khẽ đặt nụ hôn lên trán anh.

- Ưm? Baba?

- Ừ. - Asano xoa đầu Gakushuu, đáp một tiếng - Mệt lắm à? Na-chan hỏi thăm sức khỏe con đấy.

- Baba gặp Nagisa sao?

- Ừ, cậu bé với Akabane-kun đi siêu thị. Có vẻ như Akabane yêu phải một đứa ngốc rồi.

- Là sao ạ?

- Mấy món đồ con dặn ta đã mua rồi. Là Na-chan tư vấn cho đấy.

- Trước mặt Akabane luôn ấy ạ?

- Ừ.

Nagisa và Karma thanh toán xong liền trở về nhà. Trên đường về Karma không nói một lời nào hết, im lặng lái xe. Nagisa ngồi bên cạnh không hiểu sao có một chút cảm giác chột dạ. Giống như bầu không khí hiện tại là lỗi do cậu vậy.

Về đến nhà. Cửa vừa đóng Karma liền gạt phăng đống đồ đạc trên tay cả hai rồi áp Nagisa lên tường. Hắn cúi đầu, vừa chậm rãi vừa thô bạo cắn mút đôi môi ngọt lịm của cậu. Một tay siết chặt eo, một tay đè ép sau gáy cậu kéo cả hai lại gần hơn.

Nagisa dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chậm rãi đáp lại tiến công dồn dập của Karma. Cậu ngửa đầu, tay vịn chặt lên vai hắn cùng hắn kéo dài nụ hôn. Cho tới khi buồng phổi của Nagisa bắt đầu biểu tình, Karma mới buông cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro