Chương 29: Chỉ cần cậu ở bên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ hoàn thành sau đó hai tiếng mà không cần sự trợ giúp từ đội đặc công. Tên đầu sỏ bị bắt sống với nỗ lực của Nagisa và Karma. Tất cả mọi người đều an toàn ngoại trừ viên đạn đang ghim ở bả vai của Nagisa.

Karma ôm Nagisa ra ngoài cùng với Irina đang áp tải tên tội phạm nguy hiểm ra ngoài. Đội cứu thương ngay lập tức chạy tới băng bó vết thương cho Nagisa. Karma gục đầu ngồi ở bên cạnh, bàn tay to lớn siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Hắn đã quá bất cẩn, giống như năm đó, quá tự tin khinh địch, nên mới để cho cậu phải nằm ở đây. Người đáng lí đang nằm bất động ở trên giường bệnh phải là hắn mới đúng.

- Nagisa, tớ xin lỗi. Tớ thật ngốc, lúc nào cũng tổn thương cậu. Tớ là thằng tồi mà.

- ...Kar..ma. - Nagisa mấp máy đôi môi khô khốc, dùng hết sức siết chặt nắm tay của Karma - Đ...ừng...khóc. T..tớ...không sao. Ngủ một giấc...sẽ..k..khỏe lại...thôi.

Karma nhìn nụ cười yếu ớt của Nagisa, muốn trách móc cậu lại không có cách nào thốt nên lời. Còn Nagisa thì lại không nghĩ vậy. Cậu mong muốn Karma được an toàn. Cho dù lúc đó hắn đã đưa áo chống đạn cho cậu, vẫn may viên đạn kia dù có thể bắn xuyên qua áo giáp nhưng lại ở cự li xa, vẫn may đường đạn không ở gần tim. Nhưng mà...

- Karma. Khụ..khụ.. Cảm ơn vì cậu không sao.

- Cậu đừng nói nữa. Mau nghỉ đi. Chúng ta sẽ tới bệnh viện sớm thôi.

- Ừm.

Nagisa ngủ một giấc dài tới tận ngày hôm sau. Cậu được yêu cầu ở trong bệnh viện một thời gian cho tới khi vết thương không còn đáng ngại nữa mới được phép xuất viện. Lớp 3-E trở về với nhịp sống bận rộn thường ngày của mỗi người, Karma cũng vậy. Buổi sáng hắn dậy sớm hơn để làm bữa sáng rồi mang tới cho Nagisa, dành ra thời gian buổi trưa để ăn cơm cùng cậu và làm bữa tối cho cậu.

Cuối tuần, Karma ở trong viện cả ngày với Nagisa. Hắn làm việc ở ngay bên cạnh cậu để chắc chắn rằng cậu không cần phải động tay tới bất cứ việc gì.

- Karma.

- Sao thế Nagisa? Cậu không khỏe chỗ nào sao?

- Không. Nhưng mà cậu nên về nghỉ ngơi đi. Từ lúc tớ nhập việc Karma không nghỉ ngơi tốt ngày nào cả. Nhưng vậy tới lúc tớ xuất viện cậu lại ngã bệnh mất.

- Tớ không sao. Trước đây tớ cũng chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng một ngày mà có sao đâu. Không cần lo cho tớ. Nagisa ráng dưỡng thương cho tốt là được. - Karma xoa đầu Nagisa, nhẹ hôn lên trán cậu an ủi - Sau này, hứa với tớ Nagisa. Đừng tự tổn thương bản thân vì bất kì ai, kể cả đó là tớ, nhé?

Nagisa cười khẽ: "Karma, có cậu ở bên thật tốt."

Nhưng tớ sẽ không đáp ứng yêu cầu của cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro