Chương 30: Chỉ cần cậu ở bên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa ở trong viện tròn hai tuần mới được phép xuất viện. Mỗi lần cậu kêu ca tại sao vẫn chưa được ra viện liền bị Karma trừng mắt cảnh cáo, mặc dù cái trừng mắt đó chẳng đáng sợ chút nào. Hắn bắt cậu ở lại thêm một ngày nữa rồi mới được phép xuất viện, ngay lập tức bị cái nhìn đáng thương và bộ dạng ỉu xìu của cậu đánh gục, ngoan ngoãn đi làm thủ tục xuất viện.

- Nagisa, tớ làm xong thủ tục xuất...viện...rồi. - Karma vừa mở cửa phòng bệnh, ngay lập tức nhìn thấy Nagisa đang không một chút phòng bị khỏa thân ở trước mặt - NA-CHAN!!!!

- Karma, đã bảo đừng gọi tớ như vậy mà. Nghe kì lắm đấy. - Nagisa mặt đỏ bừng lên vì cách gọi thân mật của Karma, hoàn toàn không để ý tới vấn đề không mặc đồ của mình.

- Cái đó không quan trọng. - mặt Karma đỏ tới tận mang tai quay lưng lại với Nagisa - Quan trọng bây giờ là cậu mặc đồ vào đi đã.

- Thật là. Có phải lần đầu cậu nhìn thấy đâu cơ chứ? Tớ còn không mắc cỡ cậu mắc cỡ cái gì? - Nagisa phồng má giận dỗi, chậm rì rì mặc đồ vào - Đã nói cậu bao nhiêu lần là không được gọi tên tớ như vậy rồi cơ mà. Hết sửa cho Gakushuu giờ lại phải sửa cho cậu.

- Asano cũng từng gọi cậu vậy hả?

- Ừ. Anh ấy đặt đủ thứ biệt danh cho tớ, sau đó lại thêm -chan. Cái giọng làm nũng ấy. - Nagisa rùng mình một cái - Thật khiến tớ không có cách nào dám nghĩ tới nữa. Rồi, cậu quay lại đi.

Karma không vui thấy rõ, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều. Hắn đi tới giúp Nagisa xách túi đồ. Hai người rời khỏi bệnh viện trở về nhà.

Hai người vừa vào trong nhà, Karma đã ôm chặt Nagisa. Hắn gác đầu lên vai cậu, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cho dù là bao lâu, hay là bằng cách nào đi nữa, hắn vẫn không thể thôi nghĩ tới quá khứ của Nagisa cùng với Gakushuu ở cùng một chỗ.

- Nagisa. Có thể cho tớ...một chút thời gian không?

- Karma?

- Tớ biết, tớ là một tên ích kỉ ngu ngốc. Ngay cả khi cậu đỡ phát đạn kia cho tớ mà tớ lại không cách nào thôi nghĩ về quá khứ của cậu và Asano. Ngay cả khi tớ biết sẽ chẳng còn gì ngăn cách tớ và cậu bên nhau nữa, tớ vẫn lo sợ những thứ không đâu. Nhưng mà, khi tớ càng muốn dừng nghĩ về những gì cậu nói với tớ về Asano thì chúng lại càng in sâu trong đầu tớ. Nếu như tớ có thể tốt hơn, có thể cho cậu những kỉ niệm vui vẻ, thì cậu sẽ không bao giờ nhắc về quá khứ của cậu cùng với Asano.

- Không phải, Karma. - Nagisa vòng tay ôm lấy Karma, cảm nhận rõ ràng hơn những đợt run rẩy của hắn, Karma...đang khóc - Tớ xin lỗi vì đã luôn nhắc tới Gakushuu với cậu. Nhưng tớ không hề nghĩ cậu có gì không bằng Gakushuu. Tớ và anh ấy học cùng nhau ở một trường đại học cách quê hương cả đại dương rộng lớn mà, cho nên cậu đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Người duy nhất tớ tin tưởng và muốn ở bên cạnh tới suốt đời là Karma mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro