Chương 31: !!!!!!!!!!!!!!!!!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma, đối với cậu tớ quan trọng như thế nào? - Nagisa thấp giọng hỏi - Đối với tớ, an toàn của cậu là tuyệt đối. Nếu như cậu có chuyện gì xảy ra, có thể chúng ta đã gặp lại nhau trước đó rồi. Nhưng mà, cảm ơn là cậu đã không có chuyện gì.

- Nagisa?

Nagisa buông Karma ra. Cậu đứng trước mặt hắn, hai bàn tay nắm chặt rồi lại buông thõng. Cậu đưa hai tay lên trước mặt hắn, một lần nữa bình thản nở nụ cười với hắn: "Rồi, bây giờ, cậu bắt tớ đi."

- Na...Nagisa?

- Cậu biết vì sao Irina có thể tìm ra manh mối quan trọng sớm vậy không? Có biết vì sao dễ dàng tóm tên đầu sỏ đó trong một ngày mà không có bất kì thương tổn nào không? Bởi vì bốn năm trước, vào lúc tớ trở về Nhật Bản lần đầu tiên, đã cho cài nội gián vào trong tổ chức đó. Và bởi vì vào lúc đó tên đầu sỏ kia nhận ra tớ, nên đã không dám phản kháng.

- ...

- Không lẽ cậu quên, phi vụ cuối cùng mà Thần Chết làm rồi sao?

- Thần Chết? Không lẽ là...

- Đúng. Đó là tớ. Tớ đã dùng cái tên của Koro-sensei để tiếp tục công việc ám sát. Nhưng tớ chỉ làm ba phi vụ ở đất nước đầu tiên tớ đặt chân tới, sau đó cái tên Thần Chết đó ngay lập tức biến mất, cũng đều là do tớ làm. Một tổ chức tội phạm đã tìm tới tớ, và cho tới khi tớ rời khỏi nơi đó, tớ là người có vị trí cao thứ hai trong tổ chức. Đương nhiên, nhất là ông trùm.

- ...đừng... - Karma nhỏ giọng nói, hơi thở đứt quãng muốn thốt ra lời lại không cách nào nói ra được.

- Việc cuối cùng tớ làm cho ông ta chính là loại bỏ hòn đá cản đường là tổ chức bí mật kia. Cho nên, tớ lựa chọn con đường dễ đi nhất chính là trở về Nhật Bản. Nhưng cái tớ không ngờ tới nhất là, cậu lại không chịu tách khỏi tớ nên tớ không có cách nào thực hiện việc này một mình. Ngay cả việc lựa chọn lớp 3-E cũng không nằm trong kế hoạch của tớ.

- Đừng...Nagisa. Đừng nói nữa. - Karma cầu xin, nhưng Nagisa vẫn không chịu ngừng nói.

- Mặc dù tớ không còn là người của tổ chức kia nữa, nhưng quá khứ tớ đã giết rất nhiều người rồi. Cho nên...

- ĐỪNG NÓI NỮA!! - Karma quát lên, ghì chặt vai Nagisa lên tường.

- Karma?

- Tớ không quan tâm cậu đã từng giết người hay là không. Cũng không quan tâm cậu là người đứng đầu hay là kẻ nguy hiểm, thậm chí cậu muốn giết tớ tớ cũng không quan tâm. - Karma gằn mạnh từng từ, nước mắt từ khi nào đã làm ướt đẫm gương mặt mang đau thương của hắn - Tớ không cần biết cậu là người như thế nào. Tớ chỉ cần Nagisa ở cạnh tớ mà thôi, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro