Chương 32: Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đã từng muốn tránh khỏi cậu, muốn thôi nghĩ về cậu, Nagisa. Ở bên cạnh cậu, không hiểu sao tớ có cảm giác như có một con rắn khổng lồ đang vây quanh tớ rồi lặng lẽ quan sát tớ, giống như tớ là bữa tối của nó vậy. Bởi vì như vậy, nên tớ luôn tự lừa dối bản thân, tớ đã không bày tỏ với cậu vào ngày chúng ta chia tay. Tớ yêu Nagisa. Cho nên cậu đừng bao giờ bắt tớ phải làm điều không muốn với cậu. Tớ không muốn bắt cậu, càng không muốn cho ai biết cậu là ai. Nếu không thể che giấu quá khứ của cậu, thì tớ sẽ giữ cậu ở bên cạnh tớ, như vậy sẽ không một ai có thể tìm ra cậu nữa cả. Đừng đi Nagisa. Tớ không muốn xa cậu thêm lần nào nữa đâu.

Nagisa khuỵu gối, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu gục đầu, nước mắt rơi liên tục không cách nào ngừng lại được. Cậu đã muốn trở về, để được ở gần người mà cậu yêu thương, sau đó thú nhận toàn bộ tội lỗi để chính người cậu yêu bắt cậu lại. Cậu đã mắc quá nhiều sai lầm, giết quá nhiều người, và cậu không muốn để bị ai đưa cậu vào tù ngoại trừ Karma. Nhưng hắn lại không làm vậy.

- Tớ đã rất muốn nói với cậu tình cảm của tớ. Từng cố gắng không phạm bất kì tội lỗi nào chỉ để được ở bên cậu. Đã từng dằn vặt, hối lỗi rất nhiều lần. Ngay cả việc hẹn hò với Gakushuu để quên đi cậu, cũng không cách nào quên đi được. Đã từng rất nhiều lần tớ cố tự hủy hoại bản thân nhiều hơn nữa, chơi bời, tụ tập ngày đêm, thậm chí tìm tới trai bao, hút thuốc phiện, cuối cùng vẫn không thể làm được. Bởi vì tớ biết, đó là ranh giới cuối cùng để được đến bên cậu. Tớ biết, cho dù có giết người rồi phải đền mạng, đó cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà...

Karma nhìn cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại, cả người cậu run rẩy kiềm nén tiếng khóc đang chực bật ra khỏi cuống họng. Hắn vươn tay, bao trọn lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của Nagisa, nhẹ vỗ về.

- Không sao đâu Nagisa. Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ không để bất kì ai tổn hại tới cậu đâu. Tớ hứa.

Nagisa vùi đầu ở trong ngực Karma, gào khóc nức nở.

- Ừ, khóc đi. Khóc cho tan đi những hiểu lầm giữa tớ và cậu. Khóc cho tan đi quá khứ mà cậu muốn chối bỏ. Khóc một trận cho đã, rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Cậu vẫn sẽ là giáo sư trẻ nhất Nhật Bản, vẫn là người thầy đáng tin cậy của lũ trẻ. Và tớ, sẽ mãi ở bên cậu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ sẽ không buông tay cậu ra một lần nào nữa cả. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro