Chương 33: ...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa khóc rất lâu, cảm giác như cậu thật sự trút bỏ phiền muộn của bảy năm vừa qua vậy.

Tới một lúc lâu sau, Nagisa dần thôi khóc, tiếng nức nở đều đều dần trở nên chậm rãi và ngừng hẳn. Cậu vẫn rúc ở trong ngực Karma không chịu động. Dù đã thôi khóc nhưng lại không nói thêm câu nào nữa cả.

Karma cũng đồng dạng im lặng như vậy. Hắn biết, nếu Nagisa không chịu mở miệng thì dù hắn có dùng cách nào cũng không khiến cậu chịu nói chuyện với mình. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ngồi đó ôm cậu mà thôi.

- Karma. Cậu không hối hận sao?

- Hối hận? Về chuyện gì?

- Vì đã không bắt tớ.

- Nagisa là vợ tớ, tớ không thể nào đẩy vợ mình vào tù đâu.

- Karma..

- Dù sao thì, cậu đã quyết định sẽ chỉ là một thầy giáo bình thường khi trở về bên cạnh tớ mà phải không? Đẩy người thầy đáng tin cậy của bọn trẻ vào tù, tớ cảm thấy áy náy lắm đó.

- ... - Nagisa mặt đỏ bừng, trước mấy câu tỏ tình lộ liễu của Karma không có cách nào chống lại.

- Tớ yêu cậu, Nagisa.

- Ừm.

Karma cúi đầu, đôi môi đặt ở bên tai Nagisa đùa giỡn. Hắn ngậm lấy vành tai ửng đỏ của cậu mút nhẹ rồi thả ra, sau đó lại liếm dọc vành tai của cậu. Nagisa ở trong ngực Karma bắt đầu run rẩy, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ không rõ ràng.

Rê lưỡi từ vành tai xuống cần cổ mảnh mai, để lại trên đó bao nhiêu dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng. bàn tay ma quái của Karma luồn vào trong áo Nagisa, chậm rãi di chuyển lên trên, chạm tới hai hạt đậu nhỏ liền vân vê lấy nó.

- Ahg..Kar...ma. Uhmp~~

Karma cúi đầu thấp hơn, ngậm lấy hạt đậu nhỏ còn lại. Bàn tay hư hỏng cởi phăng chiếc áo phông mỏng manh của Nagisa ném đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn biểu cảm khổ sở của cậu liền sau đó ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của cậu.

Nagisa vô pháp chống đỡ, chỉ biết bắt kịp tiết tấu của Karma. Đầu lưỡi cả hai quấn vào nhau, âm thanh nhóp nhép vang vọng khắp phòng khách yên ắng (hai đứa nhỏ vừa từ viện về -.-).

- Ưm..~~ Kar... Mm~~ - hai tay Nagisa vịn lên vai Karma, cố gắng chống trụ sức nặng của hắn đang đè lên người mình.

Karma và Nagisa tách ra, Nagisa gập người thở hổn hển, mặt đỏ lựng tới tận mang tai. Không biết là đỏ do thiếu khí hay là đỏ do xấu hổ, nhưng mãi một lúc lâu sau, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Karma.

Ngược lại với dáng vẻ ngại ngùng nên phải có của Nagisa, Karma lại thỏa mãn với cả cơ thể đang dần đỏ lên của cậu. Hắn cong môi cười xấu xa, lần nữa cúi đầu ngậm lấy vành tai của cậu.

- Nagisa. Cho tớ nhé?

- ... - Nagisa cúi đầu thật thấp, hai tai ngày càng đỏ tới lợi hại, giọng lí nhí như muỗi kêu cùng với cái gật đầu chắc nịch - Ừ.

Karma lại tiến tới hôn lên môi Nagisa. Cái hôn chậm rãi giúp cậu nhanh chóng thích nghi hơn.

Căn phòng khách bởi vì là buổi chiều đã tối đi không ít. Góc tường đột nhiên sáng lên cùng với điệu nhạc quen thuộc. Karma liếc nhìn cái 'bóng đèn' bên cạnh, lúc nào cũng biết chọn đúng lúc để đổ chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro