Chap 1: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có điện thoại kìa Nagisa...
Mau nghe điện thoại đi Nagisa...
Sensei sẽ buồn nếu em không nghe điện thoại đó..."

Một tiếng "bíp" vang lên báo hiệu chủ nhân của chiếc điện thoại đã nghe máy.
Bằng chất giọng trong trẻo nhưng đã khàn đi một chút vì khóc quá nhiều, Nagisa bắt máy, run rẩy trả lời:

"Alo?"

"Nagisa à? Sao nghe giọng cậu khàn thế? Cậu lại khóc nữa à?" Người đầu dây bên kia hỏi bằng chất giọng lo lắng.

"Kar...Karma à? Tớ...tớ đâu có khóc đâu. Mà...mà có chuyện gì vậy?... Hic" Dù Nagisa đã cố gắng kiềm chế nhưng đến cuối cùng cậu cũng không thể nén lại được tiếng nấc nghẹn ngào. Cũng phải thôi, đã 3 tuần kể từ lúc lớp 3-E tốt nghiệp rồi mà...

Trong 3 tuần này cậu đã xem lại cuốn album mà Koro-sensei đã để lại cho cả lớp. Cậu muốn xem hết dù nó có dài tới 10000 trang đi chăng nữa... Cậu không muốn công sức của Koro-sensei bị bỏ phí! Đây là kỷ vật mà người thầy yêu dấu đã để lại. Nó chứa tất cả những kỷ niệm của mọi người... Những kỷ niệm vô giá... Mỗi lần cậu lật một trang, mỗi lần cậu xem một tấm hình, những ký ức cứ như ùa về trong cậu làm cho cậu có một ảo tưởng rằng mọi thứ vẫn như cũ, chưa có gì xảy ra... Cậu vẫn là cậu học trò sát thủ của lớp 3-E, Koro-sensei vẫn là mục tiêu ám sát của cậu... Phải, mọi thứ vẫn như vậy... Nhưng rồi, khi tỉnh mộng, hiện thực tàn khốc này lại tiếp tục nhắc nhở cậu chuyện gì đã diễn ra ... Cậu cười nhưng không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi...

Cậu lại tiếp tục lật trang nữa, tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp, rồi lại trở về với hiện thực tàn khốc. Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Thậm chí cậu còn cài nhạc chuông là giọng Koro-sensei mà cậu đã nhờ ông ấy thu âm giúp. Nhờ đó, cậu cũng có thể cảm nhận được một chút sự sống của ông. Ba tuần liền nhốt mình trong phòng trừ những lúc ăn cơm cậu mới ra ngoài khiến cha mẹ cậu lo sốt vó. Bởi trước đây cậu nào có như vậy. Họ cũng khuyên cậu đủ mọi lời nhưng nó chẳng có tác dụng bởi họ không hiểu được, họ không cảm nhận được sự sụp đổ bên trong cậu. Nagisa bây giờ như người mất hồn.

Và không còn cách nào khác, cha mẹ Nagisa phải nhờ tới bạn bè của cậu. Họ quyết định chọn một người bạn mà được cho là thân nhất trong suốt năm học cấp 2 của Nagisa.

"Còn nói là không khóc nữa! Chứ tiếng nấc hồi nãy là của đứa nào thế? Nagisa à, chẳng lẽ những gì tớ nói cậu vẫn không cho một từ nào vào đầu à? Có cần tớ tới nhà cậu, cho cậu ăn chút mù tạt cho tỉnh ra không?" Karma nghiêm giọng. Hắn không ngờ sau khi Koro-sensei xảy ra chuyện thì Nagisa lại suy sụp đến như vậy. Điều này khiến hắn lo lắng không thôi. Nhờ ơn vợ tương lai của hắn mà hắn mất ăn mất ngủ lúc nào cũng ôm điện thoại để động viên Nagisa. Hắn cũng có tới nhà Nagisa, nhưng sau khi hai đứa cãi nhau, đánh nhau một trận vì hắn đã đấm cậu một cú cho tỉnh, chửi cậu bởi cậu chả thèm bỏ tai những lời khuyên của cậu. Một phần cũng vì hắn lỡ lời trong lúc tức giận "Koro-sensei đã chết rồi và thầy ấy không trở lại đâu! Cậu là người đã đâm ông ấy nên cậu rõ nhất mà!" khiến Nagisa điên tiết. Sau đó, Nagisa không cho hắn bước chân vào phòng cậu lần thứ hai. Karma đang đau đầu vì hắn muốn gặp trực tiếp Nagisa để xin lỗi và giúp cậu tỉnh táo lại. Chứ cậu cứ như vầy, chẳng thà cậu lấy dao đâm hắn vài nhát vào tim đi còn khỏe hơn.

Karma thở dài bất lực. Hắn nghĩ thông rồi, nếu không tiếp cận được từ bên trong thì đành ra ngoài vậy. Còn nữa, hắn nghĩ... Cũng đến lúc để nói sự thật rồi...

"Hihi" Nagisa cười khúc khích. Cậu rất vui vì Karma vẫn như vậy, không thay đổi gì cả. Chứ nếu hắn thay đổi, cậu e rằng cũng không trụ nổi.

"Cậu không thay đổi gì cả Karma à...hihi"

Tiếng cười này...đã bao lâu rồi hắn chưa nghe lại âm thanh ngọt hơn đường này? Âm thanh của thiên thần... Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt dễ thương của ai kia nở nụ cười hay rưng rưng nước mắt là hắn chỉ muốn lao vào cưng nựng, cắn xé (quần áo), ăn tươi nuốt sống như con dã thú tìm được miếng mồi ngon sau bao ngày ròng rã bị bỏ đói. Hắn đã phải rất kiềm chế khi bước vào phòng Nagisa nhìn thấy cậu run rẩy như thỏ con và đôi mắt ươn ướt của cậu nhìn hắn một cách ngạc nhiên...

"Nagisa này... Bây giờ cậu có rảnh không?"

"Tất nhiên là rảnh rồi." Nagisa đã bình tâm lại.

"Aa... Có vẻ tớ hỏi thừa rồi nhỉ?" Karma cười. Hắn tiếp " Vậy bây giờ cậu tới lớp học của tụi mình được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Giọng Karma nghiêm túc ở câu cuối cùng khiến Nagisa cảm nhận được tầm quan trọng của sự việc. Cậu "ừm" một tiếng rồi nói " Tớ sẽ thay đồ rồi tới ngay" mặc dù cậu hơi tò mò là chuyện gì. Có khi nào... Có khi nào nó liên quan tới Koro-sensei không? Một dòng điện chạy qua sống lưng Nagisa khiến cậu run rẩy. Nếu vậy cậu phải nhanh lên mới được!

Không đợi người bên kia kịp nói gì. Cậu cướp lời "Tớ cúp máy đây" rồi ngắt máy.

"Aa ~ Xem ra cậu ấy rất háo hức muốn nghe lời quan trọng mình sắp nói đây. Cừu con à, em hãy đợi anh nhé!" Karma nói rồi nhanh chóng xoay người lấy ô, mở cửa bước ra ngoài, đi về nơi ấy. Nụ cười vẫn vẽ trên môi hắn.

"Ông thầy bạch tuột à, chúc em may mắn đi. Em sắp có được tình yêu của đời mình a"

Ngoài trời, mưa vẫn rả riết âu yếm bao trùm cả thành phố mang theo hơi lạnh man mác. Có lẽ, chính cơn mưa này sẽ nuôi dưỡng cây tình yêu của hắn a...

End chap 1

Chap 1 ra lò rồi đây! ❤️ đừng quên để lại 1 vote hoặc 1 cmt nhận xét để mình có động lực viết tiếp chap 2 nhé :3 cơ mà mới xem lại tập 24, 25 nên tâm trạng hơi xấu => cảm xúc trong truyện hơi tiêu cực 😂 nát tym mị rồi 😭 cứ gạch đá thoải mái nhe. Mình nhận hết 😋 *nói nhỏ: ném đồ ăn chứ đừng ném đá nka! 😂 Đá ko ăn đc 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro