Chap 2: Say You Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, đầu tiên thì mình có vài lời như thế này.
CHƯƠNG NÀY CÓ H MẤY MÁ Ạ!! >v<
Bà con cô bác ai không đủ tuổi thì nên dừng ở đây, lời khuyên chân thành a. (Mặc dù con Au nó cũng chả có đủ tuổi :))) ) Đọc thì đọc nhưng đừng đổ thừa cho mình đánh mất sự trong sáng của mấy bạn nha. 😂😂😂

À mà với lại trình độ viết H của mình cũng không hay nhưng không đến nỗi tệ. Nói chung vừa khẩu vị của mọi người là được rồi a. Cơ mà mình sẽ miêu tả khá chi tiết như đam mỹ ấy. Thím nào từng đọc đam mỹ chưa chia sẻ với tui nka >v< thím nào ngồi im cười cười là cũng biết là có đọc a 😂 thôi không nhảm nữa cho mấy bé nó diễn. Mình chiếm hết đất của 2 tụi nó mất công vừa bị ném đá nè, vừa bị 2 bé nó xách mã tấu rượt nữa. Haiz, ai nói làm Au sướng cơ chứ 😂
____________Start___________
Khi Karma tới lớp học thì thấy Nagisa đã đến đó trước và ngồi đúng chỗ của mình khi còn ở trong lớp. Quang cảnh lớp học vẫn không thay đổi là bao, bàn ghế vẫn ở chỗ cũ, có điều chúng đã bị phủ lên một tầng bụi mờ do lâu rồi mà không ai quét dọn. Khung cảnh nơi đây thật quen thuộc đến nỗi tưởng như một chút nữa thôi, ông thầy bạch tuột sẽ bước vào lớp và rồi cả lớp sẽ "xả" đạn vào ông ấy. Đôi mắt Nagisa nhìn vào một nơi nào đó xa xăm, trên môi cậu vẽ ra một nụ cười mà lâu rồi không nhìn thấy nó. Khung cảnh này thật đẹp khiến Karma chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi nhưng biết sao được, hắn còn chuyện đại sự cần phải nói với tiểu bảo bối ở đằng kia. Karma bước tới đặt tay lên vai cậu, Nagisa đến giờ mới nhận ra được sự hiện diện của hắn. Cậu gãi đầu cười cười, nhìn Karma với ánh mắt ngại ngùng.

"A, Karma cậu tới rồi hả. Xin lỗi nha mình không chú ý lắm..."

Karma sững sờ khi nhìn thấy Nagisa. Cậu ốm đi rất nhiều từ lần cuối bọn hắn gặp nhau. Đôi mắt cậu sưng húp cho thấy cậu đã khóc quá nhiều. Karma không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tiền tụy của cậu. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn  bởi một lực vô hình khi nhìn thấy cậu tự ngược đãi bản thân mình như vậy. Hắn tự thề với lòng mình rằng khi hắn có được tiểu bảo bối này hắn nhất định phải hảo hảo chăm sóc, bồi bổ cậu mới được. Tuy khuôn mặt có hơi gầy đi đôi chút nhưng làn da tiểu bảo bối này vẫn mịn màng như ngày nào. Nó đem đến cho hắn xúc cảm không thể nào quên. Karma không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu có một ngày hắn không được chạm vào làn da này, cảm nhận hơi ấm từ người con trai này. Chắc hắn sẽ không sống nổi quá.

"Nagisa à, sao cậu lại gầy thế này hả? Cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Mắt cậu sưng đỏ hết lên rồi kìa. Thật sự thì cậu đã khóc bao lâu rồi hử? Chừng nào cậu mới hết ngược đãi bản thân mình như vậy đây? Khi nào cậu mới hết làm cho mình đau tim vì cậu đây hả cục cưng?" Vừa nói Karma vừa nựng nịu khuôn mặt cậu, âu yếm đôi mắt xanh như có cả bầu trời ở trong ấy. Ngón tay hắn dừng lại ở đôi môi đầy đặn mềm mại của cậu và chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Nagisa nhận thấy lời nói và hành động của Karma bất thường nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì vì cậu thích cảm giác mà bàn tay của hắn mang lại - thật dễ chịu, thật mềm mại, và cũng thật ấm áp. Nó khiến cho những gợn sóng đang trào dâng trong lòng cậu lúc này đây dịu đi đôi chút. Nagisa cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình như được sưởi ấm dưới bàn tay ấy, cảm thấy thời gian nơi đây như bị ngưng đọng khi hai người ở cùng nhau. Và có lẽ cậu cũng sẽ không thoát ra khỏi mê trận này nếu như không có một tia lí trí đi ngang qua đầu cậu...

Mắt thấy Karma đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Nagisa ngay lập tức đẩy hắn ra. Cậu thở dốc. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Nagisa nhớ ra Karma còn có chuyện quan trọng muốn nói nên lập tức hỏi, một phần vì tò mò, một phần cũng vì để đánh trống lảng...

"Karma à, cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với tớ mà. Có chuyện gì thế? ... Có phải... nó liên quan đến Koro-sensei không?..."

Karma khó chịu khi thấy Nagisa lúc nào cũng nhắc tới Koro-sensei. (Vưng ợ, em nó đang ghen đấy ợ 😂) "Chẳng lẽ em ấy không có cảm giác gì với những hàng động lúc nãy sao? Lúc nào cũng Koro-sensei này, Koro-sensei kia..." Karma ôm cục tức ở trong lòng. "Koro-sensei... Cũng chính vì ổng mà Nagisa mới trở nên tiền tụy thế này... Không thể tha thứ được... Nhưng mà em ấy lúc nào cũng nghĩ đến ông thầy bạch tuột đó! Vậy trong đầu em ấy có giây phút nào dành cho mình không?" Câu trả lời xuất hiện trong đầu Karma như cây kim đâm vào tim hắn, khiến máu hắn dồn lên não, hắn...không thể kiềm chế được nữa rồi. Sát khí bắt đầu lan toả. Lời nói tự động phát ra từ miệng hắn mà không qua sự điều khiển của bộ não.

"Koro-sensei đã chết rồi! Tớ phải nhắc bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu tỉnh hử? Lúc nào cậu cũng nghĩ về ông ấy! Bộ cậu thích ổng hả?!..."

Lời chưa kịp nói hết đã bị Nagisa cắt ngang. Mặt cậu đỏ vì giận nhưng lại khiến ai kia hiểu lầm rằng cậu đang đỏ mặt ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy Karma!? Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu... Cậu bị điên rồi hả?! Tớ không cho phép cậu nói vậy về Koro-sensei!"

"Không cho phép sao? Đúng rồi! Có ai đời lại chịu nghe người khác nói xấu người mình thích đâu chứ!? Cậu nói đúng tớ bị điên rồi nên mới đi yêu người yêu ông thầy giáo của mình đấy!" Sát khí ngày càng tăng. Không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở. Nagisa không chịu nổi những gì mà Karma nói nữa, cậu chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu một mất một còn. Vì quá nóng giận mà cậu đã bỏ quên phần sau của câu nói kia.

" Ừ thì đó!? Tôi thích Koro-sensei đấy! Thì sao? Cậu ghen à?! Cậu có tư cách gì mà đòi so sánh với ông ấy!" Nagisa hét lên.

Nhưng Nagisa đâu biết câu nói đó của cậu như ngọn lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ mang tên Karma. Karma không còn lí trí sau khi nghe câu đó nữa. Hắn chỉ biết bây giờ hắn phải chiếm đoạt được người ở trước hắn đây hoặc là hắn sẽ mất đi người này mãi mãi. Hắn không có thời gian để suy xét câu nói kia chỉ là do sự tức giận nhất thời mà thôi. Karma như con dã thú lao vào mồi ngon mà đẩy Nagisa xuống sàn. Dù đã có phòng bị nhưng Nagisa vẫn không phản ứng kịp để tránh và cậu cùng không đủ sức để đẩy Karma ra khỏi người mình.

Karma ra sức liếm mút, cắn và rải đầy những dấu hôn ngân đánh dấu chủ quyền của mình lên cổ Nagisa. Cậu hét lên, cố gắng đẩy con mãnh thú điên cuồng kia. Đây không phải Karma! Karma của cậu không như vậy...

"Cậu làm gì vậy! Tránh ra khỏi người tôi! Karma! Cậu bị sao vậy?! Cậu bị điên rồi à! Tôi là đàn ông đấy... Ưm!" Còn chưa nói hết câu con cừu non đã bị dã thú bịt miệng bằng đôi môi của hắn. Karma nhân cơ hội này đưa lưỡi mình vào khám phá khoang miệng của Nagisa. Hắn cảm nhận được vị ngọt thanh mát từ hơi thở của cậu, hắn không thể dừng lại được... Cảm giác này, quá tuyệt vời... Hắn đã luôn tìm kiếm nó... Có lẽ hai người sẽ hôn mãi nếu như con người không cần cái gọi là Oxi để thở. Cả hai cùng thở dốc cố gắng hít lấy từng ngụm không khí như là sắp tới đây sẽ không được thở nữa. Nagisa còn định nói gì đó nhưng Karma lại đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Lần này là hôn kiểu Pháp. Và dù Nagisa đã giảm âm lượng đến mức thấp nhất nhưng Karma vẫn nghe thấy được tiếng rên khe khẽ của cục cưng ở dưới. Nó như là một liều thuốc kích thích thú tính của hắn hơn. Đã bao lâu rồi hắn vẫn luôn mơ ước được nghe âm thanh này? Lâu lắm! Hắn không nhớ rõ nữa...

Tay phải hắn giữ chặt tay của Nagisa lên trên đầu không cho cậu cơ hội kháng cự. Tay còn lại hắn thừa cơ hội luồn vào áo của Nagisa âu yếm vuốt ve cái bụng nhỏ nhắn và vòng eo thon thả, khẽ đùa giỡn với hai quả anh đào trước ngực cậu. "A!" Dù đã cố gắng nhưng Nagisa vẫn không thể ngăn mình phát ra một tiếng rên trong lúc hôn. Karma chấm dứt nụ hôn của hai người chỉ để lại sợi chỉ bạc đầu ám muội nối liền hai đôi môi. Trên mặt hắn là một nụ cười thỏa mãn. Nagisa cắn môi mình để không phát ra âm thanh nhục nhã như khi nãy và cũng không để tên ác ma kia có cơ hội xâm nhập khoang miệng cậu.

Bất ngờ! "Xoạt" một tiếng và thế là chiếc áo của Nagisa đã thành miếng vải vụn. Karma cuối xuống ngậm mút hai quả hồng anh tươi ngon trước mặt hắn. Hắn không thể chịu nổi nữa! Hắn muốn có cậu... Mãi mãi... Ở phía dưới, Nagisa có thể cảm thận được vật ấm nóng, cứng như đá của con dã thú. Cậu há hốc miệng không nói nên lời chỉ cố vùng vẫy mạnh hơn mong sao thoát khỏi vòng kìm kẹp. Nhưng, ông trời lại có vẻ như phụ cậu, dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng thành công dã tràng. Cậu biết chứ! Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu tiếp theo, chỉ là vấn đề về thời gian thôi! Nghĩ tới đây Nagisa liều mạng dãy dụa. Karma thấy vậy nên lấy mảnh vải từ áo cậu cột hai tay cậu lại với nhau và đè cậu xuống.

Nagisa hét lên. "Cứu! Có tên biến thái!" Nhưng có vẻ không có ai nghe. Karma cười khẩy và hôn nhẹ lên môi của Nagisa.

"Sẽ chẳng có ai ở nơi khỉ ho cò gáy này đâu cục cưng. Em đừng quên lớp học chúng ta ở trên núi."

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tớ đã làm gì có lỗi với cậu sao? Dừng lại đi Karma! Tớ xin cậu..." Một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt trong suốt của thiên thần lã chã rơi xuống sàn gỗ. Trái tim Karma như bị siết chặt, tâm hắn giao động mãnh liệt. Hắn ghét phải nhìn thấy cậu khóc vì lúc đó cậu sẽ đau khổ. Hắn không muốn cậu đau khổ. Nhưng hắn cũng thích nhìn thấy cậu khóc vì mỗi biểu cảm của Nagisa đều làm cho lòng hắn thổn thức không thôi...

Karma hôn lên những giọt nước mắt của Nagisa, hôn lên đôi mắt sâu thẳm như biển khơi mà hắn vẫn luôn tìm kiếm hình bóng mình trong đó. Bằng chất giọng dịu dàng nhất, hắn dỗ dành.

"Ngoan, bảo bối ngoan. Đừng khóc, anh hứa sẽ nhẹ nhàng. (Uầy, thằng nào trước khi làm chẳng nói vậy? -.-) Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh hứa sẽ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Anh hứa sẽ bên em mỗi lúc vui buồn. Anh hứa sẽ mãi mãi, mãi mãi bên em... Vậy nên... lúc này đây... Xin hãy để anh có được em..."

(Mấy bạn có thể dừng ở đây nếu không muốn bị đen tối)

Nói rồi Karma kéo Nagisa vào một nụ hôn Pháp thật sâu. Tay hắn tranh thủ kéo quần Nagisa xuống rồi tìm kiếm địa vị cấm mật kia... Karma kết thúc nụ hôn rồi cúi xuống phía dưới trêu đùa với dưa leo của Nagisa. Hắn muốn khơi gợi khoái cảm cho cục cưng bởi hắn không phải loại người vô lương tâm chỉ biết mang tới khoái cảm cho mình. Và theo phản ứng sinh lí thì nó cũng đang cứng lên...

"Ô! Anh không ngờ dưa của em nhỏ vậy a! Dưa kiểu này đem ra chợ bán chẳng ai thèm mua a! Thôi thương tình em nên để anh mua cho." Karma trêu Nagisa. Thật sự thì dưa cậu rất nhỏ...

"CÁI GÌ?? Ai thèm cậu mua chứ!? Dưa cậu lớn hơn tớ được bao nhiêu mà đòi lên mặt!?" Nagisa đỏ mặt đáp lại. Cậu biết dưa cậu nhỏ nhưng cậu không cần người khác nhắc lại.

" Vậy em có muốn thử xem nó lớn bao nhiêu không?" Karma cười xảo trá.

"Muốn!" Nagisa đáp lại không cần suy nghĩ. Cơ mà chờ đã... Hình như cậu vừa mới lọt hố...

"Chờ... Chờ đã!" Chưa kịp nói xong thì cậu đã cảm nhận được dị vật to lớn nóng rực tiến vào làm nụ cúc chưa nở dần dần bung cánh. Nagisa cảm thấy đau như bị xé rách. Cậu nhăn mặt.

" Rút ra! Rút ra đi! Đau quá uhuhu ;-;"

Karma nhẹ nhàng hôn má Nagisa. Âu yếm nói "Không sao! Bảo bối, ráng chút nữa đi! Vào được một nửa rồi! Chẳng lẽ em nỡ lòng nào để dưa của anh chịu nỗi khổ 'không lối thoát'?"

"Không chịu đâu! Rút ra đi! Tôi biết dưa cậu to rồi! Là dưa tôi nhỏ! Dưa tôi không sánh được với dưa cậu! Xin cậu đấy! Rút ra đi! Đau quá!" Nỗi đau ngày một tăng chứ không giảm dù Karma đã cố dịu dàng đến mức nào. Nước mắt lại rơi. Cậu chỉ mong mình mau ngất đi để không phải cảm nhận nỗi đau này, cảm nhận được trinh tiết sắp rời bỏ mình, để không biết sắp tới đây mình sẽ không xuống giường được. Cậu chỉ mong đây là một giấc mộng, một cơn ác mộng...

Karma vẫn ra sức vận động. Hắn cảm nhận được khoái cảm dâng trào trong hắn. Hắn đã mơ về ngày này bấy lâu nay rồi. Cái cảnh xuân sắc mà hắn tưởng còn lâu hắn mới được nhìn thấy và trải nghiệm giờ đây lại hiển hiện trước mắt hắn. Hắn... Hạnh phúc lắm....

Sau 3 giờ vận động mạnh, Karma cảm nhận được làn sóng khoái cảm ngày một lớn. Hắn không kiềm chế được nữa mà giải phóng những tinh binh đáng yêu của mình vào trong thân thể ngà ngọc kia. (Viết xong câu này thấy mình dâm dễ sợ 😂)

Karma thở dốc, cả người đầy mồ hôi. Nhìn xuống người dưới thân đã ngất từ lúc nào. Trên mặt, lông mày Nagisa vẫn còn nhíu lại chứng tỏ cậu rất đau đớn mà ngất đi... Hắn tự hỏi đã làm sai ở đâu? Hắn đã làm theo trong truyện mà? Vậy nên bảo bối của hắn phải sung sướng chứ? Tại sao lại như vậy? Chợt, Karma nhớ ra mình đã bỏ sót một điều quan trọng, đó là mở rộng... Hắn trách mình tại sao quá lỗ mãng, sao lại quên bước quan trọng này chứ? Sao hắn không thấy cậu đau đớn chứ?! Như vậy thì hắn có khác gì bọn khốn nạn chỉ biết tới mình đâu?

Karma thở dài, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt. Hắn phải xin lỗi cục cưng mới được. Nghĩ rồi Karma rút ra. Một làn máu đỏ ấm xen lẫn với tinh hoa của hắn trào ra khỏi bông cúc nhỏ bé của Nagisa. Karma hoảng sợ. Máu! Tại sao lại có máu ở đây? Cục cưng à!

Ngay lập tức Karma lấy áo khoác của mình choàng quanh người Nagisa rồi bế cậu kiểu công chúa chạy về nhà. Trước tiên phải cầm máu cho cục cung hắn cái đã! Cục cưng à! Em đừng có chuyện gì đấy!

Hết chap 1.
___________________________

Sorry vì đăng trễ. Chap này dài quá nên ta chưa kịp beta. Các nàng đọc có soát lỗi gì thì cmt cho ta để ta sửa nka! ^_^ 3k word.... Ta đi chết đây 😭 đừng quên vote truyện nếu mấy nàng thích nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro