#1: Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagisa!

Giữa khu chợ tập trung đông đúc nhộn nhịp, tiếng gọi trong trẻo của cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn có đôi mắt màu hạt dẻ, cùng mái tóc xanh lá nhạt đã thu hút vài người đi ngang qua. Họ ngoảnh lại nhìn, quả thật rất đáng yêu! Nhưng cô dường như lại không quan tâm đến xung quanh, chỉ để ý tới người phía xa, mà cũng theo hướng đó mọi người chăm chăm nhìn tới.

Đẹp!

Khác hẳn với cô gái kia, cái người trước mắt chẳng khác nào một viên kim cương lộng lẫy nhìn là mê, là đã muốn mang về độc chiếm, nâng niu.

Mặc ánh nhìn soi mói hay ánh nhìn mê mẩn, say đắm ngoài kia, "viên kim cương" mặc tất cả mà chạy về phía người gọi mình.

- Xin lỗi Kayano, để cậu chờ lâu rồi!

Cô gái mà được gọi là Kayano chỉ khẽ lắc đầu rồi họ cùng rời khỏi đó, cả hai đang đi kiếm khoảng trống giữa đám tụ tập đông đúc này. Thấy có chỗ kia còn trống, hai người lẳng lặng ngồi xuống, lấy từ trong giỏ ở trên vai và bày ra vài thứ gì đó. Như đã quen thuộc với nơi này, lên cậu khá được mấy người bán hàng hay những người thường xuyên tới đây biết đến, quý mến vì sự tốt bụng, hiền lành mà ngây thơ này.

Đúng. Nagisa vốn dĩ không phải người trong làng. Từ nhỏ cậu sống với bà ở trên núi, hai người cũng thường xuyên cùng nhau xuống lên ngày qua ngày như này, cùng vui đùa, cùng làm việc. Nhưng từ khi bà mất, mọi việc đã thay đổi.

Việc xuống núi giờ không còn là hai mình nữa...

Công việc phải làm không còn là làm cho vui nữa...

Giờ cậu một mình đơn độc trên núi, sống hoà mình với thiên nhiên...

- Nè nè, cậu sao vậy?

Bị lay một hồi cậu bỗng chợt tỉnh khỏi cái hồi tưởng của mình. Cậu vẫn còn một người để làm bạn là Kayano mà nhỉ!

- Cảm ơn cậu vì đã ở đây với tớ!

Nagisa giọng hơi nghẹn lại mà nói với Kayano. Cô nàng ngơ ngác không hiểu cậu nói gì nhưng vui vẻ ựm ừm.

Ngày bé khi Kayano vui đùa ở cạnh suối, cô nhớ lúc đó là chán nản không có gì nghịch lên tới suối để rửa chân. Ở đời đâu ai lường trước điều gì, vậy lên cô trượt mấy viên đá mà té ngồi phịch xuống, tay theo phản xạ chống đỡ, cơ mà chân cô thì không như vậy. Cô hình như bị trẹo chân rồi, lại còn mấy vết xước hơi me me máu kìa nữa.

Đầu cô chạy đi chạy lại hai chữ: "Toang rồi, toang rồi, toang rồi"

Trùng hợp thay, hôm đó bà và Nagisa xuống núi muộn hơn thường ngày, lúc qua suối bắt gặp cô liền xử lý vết thương, "sửa" luôn cái chân bị trẹo của cô, không về nhà chắc cô bay màu quá.

Nhờ đó mà hai người gặp, biết đến nhau. Đúng là may mắn.

Trời đã sẩm tối, mắt trời đã dần đi gần xuống bên chiếc giường ấm áp, thay vào đó là hình ảnh mặt trăng lấp ló sắp trồi lên.
Cậu sắp gọn đồ , nhìn sang bên cạnh thấy mấy đồ bên cạnh cũng được cô gái kia đang xếp lại chỉn chu đưa tới chỗ cậu. Cậu đưa tay đón lấy, rồi hai người cùng đi. Đi mãi đến chân núi, hai người tạm biệt rồi chia thành hai ngả.


_________Trên dọc đường đi________

" Thật là đáng sợ mà."

Không thể không phủ nhận nhưng cho dù cậu có đi con đường này có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng thật lạnh lẽo và ghê rợn mà.

Chưa kể là ở đây có mấy con thú ăn thịt nữa, mặc dù chưa gặp nhưng cũng đáng để sợ chứ nhỉ?

Giờ thì trăng hoàn toàn đã lên thay cho mặt trời về đi ngủ. Cậu len lỏi theo ánh trăng, vì này cậu về khá muộn cho lên cậu đi đường tắt để về nhà.

Dọc đường đi ngoài tiếng gió rít, tiếng quạ quác quác, tiếng sói hú thì dường như chưa có gì cả.


Hả???

Hình như cậu vừa thấy cái gì đó. Lùi lại vài bước và nhìn về đằng xa, có cái gì lấp lánh lên. Đúng cậu không nhìn nhầm, đỏ đen lấp lánh lung linh. Ánh trăng dường như không chạm tới được tới nó lên thứ đó càng tạo cảm giác thật bí ẩn, nguy hiểm.

Ở nơi sâu tận đáy lòng, sự tò mò đã lấm át sự sợ hãi đưa đẩy bản thân tiến lại gần cái vật lạ kia hơn. Khi tới sát cái thứ đỏ đen sáng lạng thì Nagisa mới rùng mình.

Cái zì zậy má ?!

Dường như sự hoảng hốt, ngạc nhiên của Nagisa đã khiến con rắn thức giấc.
Không sai đâu, thứ đỏ đen phát sáng đó lại là một con rắn. Nó mở mắt kìa, mở mắt kìa, phải làm sao đây?!

Cậu cố chấn an bản thân, từ từ lùi lại phía sau. Phải thật bình tĩnh, giương mắt cậu nhìn thẳng vào con rắn kia mà đánh giá. Trên mình bọc một lớp da phát sáng, đặc biệt thân bao bọc bởi hai màu chủ đạo đỏ đen, như một hỗn hợp thể tạo hoàn hảo không chút thừa thãi, thân mình không dài thườn thượt hay to vật vã. Con rắn này cậu có thể dễ dàng xách cổ nó lên và bóp chết ngay tức khắc, huống hố nó còn đang bị thương nữa.

Soạt...soạt...

Bài đánh giá vẻ bề ngoài chưa kết thúc thì con rắn này bắt đầu đi chuyển. Ồu mài gót má ơi! Dù bị thương trông khá nặng nhưng nó lại bò khá nhanh. Cơ mà lạ lắm, hướng nó bò lạ lắm.

Cái quầng thâm zì đây????

Nó đang bò về phía cậu, Nagisa thầm khóc trong lòng nhiều chút, giật giật người lùi lại phía sau. Tay cậu vớ được một cành cây con con để phòng thân. Ngộ nhỡ con rắn lao tới thì cả người sẽ bị xiên thủng bởi đầu nhọn của cành và thế là cậu có món thịt rắn nướng, cậu có thể để một phần cho Kayano nữa . Tuyệttt vờiii quáa đii

Thật khác xa so với tưởng tượng, con rắn vậy mà bò tới bên chân cậu, thu mình lại nằm im không động đậy ngay trong lòng cậu mà từ từ nhắm mắt.

Nhìn con rắn quý trong lòng này cậu cảm thấy bản thân có gì đó là lạ. Cậu gạt bỏ cái cảm giác đó sang một bên, từ từ suy nghĩ cái gì đó rồi ôm con rắn về nhà.

Tới nhà cậu đặt giỏ đồ trên vai xuống
Nhà Nagisa trông như chủ nhân của nó vậy, đơn giản mà tiện nghi, hầu như không thiếu thứ gì. Cậu ôm con rắn nhỏ vào trong nhà và đặt trên giường. Chạy khắp nhà tìm vài thứ gì đó rồi bê vào một chậu nước, chiếc khăn, trên tay còn cầm theo vài chiếc lá.

Cậu hơi khuỵu xuống cạnh giường và bắt đầu rửa sạch vết thương, xử lí vết thương rồi cho vài chiếc lá kia vào mồm hơi nhai nhai rồi đặt nhẹ vào miệng những vết thương trên người của "nó". Xong xuôi êm ả cậu mệt mỏi lăn thân mình nằm cạnh con vật nhỏ mà ngủ lúc nào không hay.

SÁNG HÔM SAU.....

Tiếng chíp chíp ò ó o đã đánh tan cơn buồn ngủ, làm cậu tỉnh giấc. Ngó qua bên cạnh....

Trống không

Trống không

Trống không

Ơ?? Cậu vội vàng bước xuống giường, ngó dưới gậm, ngó ngoài sân, ngó trên trời, ngó trái ngó phải, ngó trong nồi trong xoong... Mọi nơi đều không thấy. Như là nó đã bốc hơi luôn rồi vậy. Không chút dấu vết.

Cậu chán nản, đi sửa soạn lên đường để chuẩn bị công việc như mọi ngày. Mà không hề biết xa xa cách nơi đó trăm mét, có tiếng nói.

- Đúng là Karma sống dai thật, sau bị úp như vậy mà bị thương n...

Cảm giác hơi lạnh xương sống, tê tê nơi lưng người kia bỗng im bặt. Tên đối diện giờ mới cất tiếng nói.

- Ritsu, vụ ở hang động phía Hanka sao ??

- Ta với Itona đã giải quyết xong xuôi cả rồi.

Hắn nhướn mày về phía cô gái kia như đang hỏi

- Đúng vậy, mấy tên chó săn của lão đã bị Terasaka và Itona cho bay cả rồi.

Thấy hắn không nói gì người kia cũng im bặt, chỉ có cái tên bên cạnh Ritsu hơi hoang mang nhìn người trước mặt.

- Ngươi bị làm sao đấy? Từ lúc gặp ngươi trong khoảng vài giờ trước, ta thấy ngươi như đang tiếc nuối điều gì đó vậy??

Tên này cảm thấy khó hiểu: Karma vậy mà có lúc lại như vậy sao, thật khó tin! Dù trời có đánh hàng vạn tia sét xuống hắn cũng không tin. Ai lại có thể làm người đàn ông khó ưa này hơi mất tập trung chứ. Đúng là tò mò mà.

Hắn không phủ nhận cũng không đáp trả. Chỉ là im lặng thôi.

Im lặng suy nghĩ về con người đêm qua.

Hắn vốn thường không cần sự giúp đỡ của ai trong bất cứ việc gì, một mình cũng có thể tự gánh vác, tự sống tự chết đã là quan niệm ăn sâu vào máu của hắn. Đơn độc.

Hắn chưa từng để ai chạm tới bản thân ( trừ người thân và một người nữa). Nhưng trong số đó, đây là trường hợp ngoại lệ, với người này, hắn lại tự động tiến lại gần, tự động cảm nhận tiếp thu cái sự đụng chạm này.

Nhưng điều Karma ngạc nhiên hơn là cái con người này, chỉ là con người nhỏ bé, không chút ám khí, không chút động tĩnh, lại gần một cách nhẹ nhàng đến hắn còn không đánh hơi được. Người như vậy chỉ là một người bình thường thôi sao, thật khó tin. Liệu có phải là người của "Lão" kìa gài vào úp hắn part 2 không? Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy chắc chắn không phải, rồi gạt đi suy nghĩ và chỉ cảm thấy hôm nay mình thật ngớ ngẩn. Chỉ có vì một con người mà suy nghĩ vớ vẩn, chắc là do qua bị thương lên hắn cảm thấy yếu đi mà thôi...

- Phiền phức.

Hắn liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro