#2: Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời hôm nay khá là đẹp, trong trẻo, dịu dàng soi rọi từng tia nắng ấm áp qua từng kẽ lá, xuyên qua từng vòm cây. Những chú chim hót trổ tài với giọng ca vàng trong làng hát múa lần lượt cất cao xa. Nhìn ngẫm bầu trời lúc lâu, trong đầu là Nagisa bỗng một hình dáng vụt qua.

" Bà ơi! Con nhớ bà."

Cậu nhớ bà rất nhiều, từ khi bà mất đêm nào cậu ngủ cũng không được ngon, đêm nào cũng mơ về bà, mơ về những ác mộng mà chính câụ tự tạo ra mà không có cách nào ngăn chặn.

Chỉ riêng có tối hôm đó, cái hôm cậu nhặt được con rắn phát sáng lấp la lấp lánh, hôm mà cậu lặng lẽ nằm bên cạnh nó rồi thiếp đi. Vậy mà đêm đó, dường như những thứ gọi là ác mộng không hề xuất hiện. Cậu chợt nhớ ra lời bà nói:

" Có lẽ khi nhận thức được cái sự cô độc, cảm giác trống rỗng thì lúc đó có thể cái được gọi là khiên bảo vệ cũng sẽ biến mất. Mặc dù cái khiên này chỉ là do cháu tự tạo ra rồi tự phát vỡ nhưng nó lại là thứ vô cùng quan trọng tới cháu..."

"... Nagisa, ngay cả ta cũng không thể duy trì cái gọi là khiên bảo vệ kia hay là thay thế nó bảo vệ cháu khỏi những cơn ác mộng giằng xé tâm can nhưng một khi ta ở đây thì sẽ không sao đâu. Rồi ta và cháu cũng sẽ tìm được thứ gọi là khắc tinh của con quỷ nắm quyền giấc mơ kia thôi! Và cái cơn ác mộng sẽ được kìm hãm, rồi biến mất, cháu sẽ ổn thôi!"

Chẳng lẽ khắc tinh của ác mộng chế ngự trong cậu là con rắn kia sao??

"Chắc không đâu." Cậu thầm nghĩ

Hôm nay quả là thật yên bình..!

Ah! Phải rồi, cậu đang đi kiếm củi về để cất mà nhỉ? Mùa đông lạnh buốt, cọng lông đựng đứng, tay chân cầm cập run tới rồi, phải tích đủ năng lượng để đối phó với nó chứ.

Haizz thật là mệt mỏi khi không được ra khỏi nhà mà.

Cậu khá nhỏ bé, cơ thể dường như không chịu được cái giá rét căm căm hơn nữa lại còn là cái giá rét đông của núi, càng làm con người cậu trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Nagisa thu gom đống củi một cách nhanh chóng, nhìn đống củi chất đầy lên thế kia cậu không nghĩ một lần có thể mang hết được. " Thôi thì vác nhiều lần vậy"

Xếp thành hai đống rồi bó lại, cậu vác chúng lên vai nặng nhọc bước từng bước về nhà. Đâu biết xa xa kia có bóng dáng ai đang đứng lấp sau đám cây sừng sững dõi theo bóng lưng cậu.

__________Về tới nhà Nagisa__________

Cậu ném thẳng đống củi hai bên vai xuống đất rồi nằm ra thở.

" Haizzz, mệt quá đi! "

Thời gian đối với Nagisa mà nói thì nó khá quan trọng lên cậu chỉ nằm hồi sức vài phút rồi lại bê hai vật giữ ấm qua đông kia lên vai, sải bước tới phòng chứa củi.

- Ahh !

Chuyện gì xảy ra vậy??

Ai nói cậu biết được không??

Sao phòng củi chỉ còn vài ba nhánh cây đơn sơ giờ chất chứa bao nhiêu là củi thế này? Ông bụt hiện hồn tới ngủ nhờ nhà cậu sao? Quào, đây chắc là sự may mắn của cô Tiên nhường lại cho cậu.

Quăng hùynh đống củi ở vai vào giữa đống củi dày trong phòng kia, cậu chạy ra cái chõng trước nhà mà ngả lưng xuống. Thưởng thức cái gọi là mĩ cảnh chỉ thuộc về riêng mình.

Nằm như vầy khiến cậu nghĩ về ngày xưa. Chiếc chõng tre này vốn là bà cậu mua cho, bà nói bà đã rất vất vả mới mang được cái này về nên mong Nagisa sẽ thích nó.

Không cần nói. Chỉ cần là thứ gì bà đưa, cậu cũng đều trân trọng.

Bà cậu vốn dĩ là người khá to lớn, so với những người dân dưới núi kia thì như là gã khổng lồ và đàn em nhân loại bé nhỏ vậy, vì bà trông vượt trội hơn hẳn. Bà có làn da vàng sáng rất mịn màng, đôi mắt nho nhỏ, đôi môi căng mọng đôi khi chu lên chúm cha chúm chím, mà khi cười to thì phải gọi là đầu cậu cũng có thể bị ngoạm một cách dễ dàng.

Bà luôn dạy cậu mọi thứ, là người khuyên bảo cậu, cái người không hề trách mắng cậu mỗi khi cậu sai mà chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi dẫn cậu đến nơi gọi là sự đúng đắn.

Bà luôn làm những gì mà bà cho là đúng.

Không một ai.

Phải. Không một ai có thể ngăn bà!

- Đúng ha, không mô...

Rồi cứ thế cậu nhắm mắt thiu thiu vào giấc.

Vụt...

Bóng đen nhẹ nhàng vụt qua nơi này rồi bỗng dừng lại ở bên chõng. Thả hồn theo cái gọi là hoà mình với thiên nhiên này.

Gió nhả nhẹ từng ngụm làm bay bay mái tóc xanh lam buộc hai bên, đôi mắt nhắm nhẹ, hơi thở đều đều. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn như không phải là hắn mà chính là hắn, vẫn là có cái gì đó níu hắn lại.

Cái con người này, thật là...

Sau hôm ngủ cùng Nagisa, Karma dứt khoát không suy nghĩ gì hết, hắn làm việc liên tục, không để bản thân nghỉ ngơi, không thừa cho bản thân thời gian để suy nghĩ tới việc khác. Cho tới hôm nay, hắn đang trên đường tìm việc để làm thì bắt gặp cậu.

Thân hình bé nhỏ lơ đãng đã làm hắn quên luôn việc phải rời đi. Đứng lại đó, nấp sau cây cổ thụ to, Karma lén nhìn cậu.

Cậu dường như đang nghĩ cách bê hết cả một đống củi cao như một ngôi nhà về thì phải. Trông thật ngốc nghếch đến đáng yêu.

Tới khi cậu rời khỏi, hắn vậy mà dùng thể lực, sức khoẻ, tốc độ xử lý hết đống củi bằng đường tắt mang hết về cho cậu.

Đến đống cuối cùng, hắn mang về thì đây. Bắt gặp con người hồn nhiên ấy nằm đây mà ngủ. Hắn đờ người ra đó, lúc sau mới nhúc nhích mang củi vào phòng để.

Đi ra, hình ảnh ban đầu dường như không còn. Đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại, đôi môi bấu chặt lấy nhau, co rúm người lại rồi một tay khuơ khuơ kiếm thứ gì đó như để níu lấy sự an toàn.

Hắn vội vã lại gần, Nagisa như vớ tìm được cái "khiên" mà sát lại gần hơn. Cơ thể Karma lúc này rất lạ, tim hắn như vừa chết đi trong một khắc.

Thấy người trong lòng co rúm đến mức đáng thương, Karma cẩn thận bế cậu lên, đôi môi từ từ đặt vào chiếc trán nhỏ mà hạ xuống.

Đến khi rời khỏi đó, hắn hạ giọng:

- Ngủ ngon, vật nhỏ!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro