#3: Nakamura trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagisa! Như vầy được không?"

Tối quá. Ai gọi mình vậy?

"Khoan, cậu không được để chúng ở đây đâu!"_Giọng nói này...là của cậu.

" Nhưng mà..."

Còn đây là giọng của ai? Hình như cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Giọng người kia cũng càng nói càng nhỏ dần. Cho đến khi không gian lại trở về sự tối mịt lần nữa.

Á! Có ánh sáng phát ra ở chỗ kia, chạy mãi chạy mãi không tới ánh sáng đó, cậu thấm mệt. Dần dần từng bước cũng chậm dần, rồi dừng hẳn khi nghe có người gọi cậu lần nữa:

"Nagisa, chạy chậm thôi, chân ngắn mà nhanh thế?"

Ai vậy? Ai đang nói thế?

Ánh sáng loé lên, lần này hình ảnh của hai đứa trẻ hiện lên. Ah, đây là cậu khi còn bé nhưng còn ai kia? Người bên cạnh cậu không nhìn rõ được mặt. Nhưng lại đem cho cậu cảm giác quen thuộc đến khó tả.

Hình ảnh người đó xoa đầu cậu đặt tay lên hai má nắn nắn bóp bóp khiến cậu sinh ra cảm giác lạ? Quan trọng đây là ai, còn cái giọng nói ban đầu là của ai nữa? Cậu thấy có chút hoang mang.

Chuyện gì đang diễn ra và đây là đâu? Cậu đã quên thứ gì rất quan trọng đúng không?

"Cậu không được quên đâu đó, chúng ta sẽ mãi bên nhau, hứa nhé!"

Hả? Gì vậy? Hình như trong đầu cậu có một giọng nói vừa chạy qua. Nghĩ không ra cậu vò vò mái tóc xanh lam khiến nó xù cả lên mới thôi.

- Rốt cuộc cậu đã quên thứ gì cơ chứ!

Aaaa! Đang mơ đẹp mà, giờ sao lại nghĩ lung tung vậy nè!

Hah lạnh quá!

Sau khi ánh sáng kia lại lần nữa vụt mất, dường như cơ thể Nagisa cũng cảm thấy khác lạ. Lạnh! Rất lạnh!

Mon men đi đi đi mãi. Cậu đi theo bản năng mà tìm được tới một nơi nào đó. Ở đó có bà, bà đang ngồi cạnh đống lửa với mớ thịt đang được nướng.

Cậu thấy bà mà chạy nhanh hơn cả vận động viên maratong, dùng cạn kiệt sức lực còn lại để chạy. Cậu sợ bà lại đi mất, bà lại bỏ cậu mà đi. Tới chỗ bà, đôi môi nhỏ mấp máy từng chữ:

"B..bà! Co..n nhớ n..người rất nhiều."

"Ta cũng nhớ con Nagisa. Nào, lại đây ngồi vào trong lòng ta cho ấm."

Nhận ra giọng nói bây lâu nay không được nghe, cậu bỗng rưng rưng hai mí. Có rất nhiều câu để hỏi mà giờ cậu không thể mở miệng được. Như có thứ gì ngăn cậu lại vậy

" Nagisa, đói rồi phải không? Ăn cái này đi."

Đưa hai tay ra nhận lấy miếng thịt to lớn từ bà, cậu nghe lời mà đặt lên miệng cắn.

Ở ngoài..

Sau khi Nagisa mơ mơ màng màng lục đục tìm hơi ấm. Cậu di người nằm gọn bên trong vòng tay Karma.

- Ngươi nằm yên một chút không được sao?

Cái giọng hắn cứ khàn khàn, nóng bỏng gì đây? Thật là đã tai, cậu như tiếp thêm động lực, càng xích lại gần, giang đôi tay ôm chặt lấy thân thể ấm áp ở bên, thân mình úp thằng vào cái lồng ngực to bự.

Người bên này dường như sau khi cất tiếng nhắc nhở cũng im lặng quan sát hành động của ai kia.

Không chịu được lạnh sao!

Hắn như hiểu được những gì người kia làm, bảo sao mà lại chất củi dày như chất thức ăn của một năm thế, hoá ra là đều có lí do cả.

Vòng tay qua ôm chặt lấy, cúi người sát xuống kè kè đến khi mặt đối mặt thì phả hơi ấm vào khuôn mặt hơi tê buốt kia:

- Ta ở đây, ngoan!

Không biết cậu nghe được hay không mà trên khuôn mặt kia trông cực kì rạng rỡ.

Hự!!!!

Má đau. Hình như ban nãy hắn bị thứ gì đó cắn. Nghiêng đầu nhìn..

Haizzz, tên này định làm gì đây?

- Này nhóc con, nhả ra! Đau lắm đấy biết không

Ai mà biết cục bông nhỏ này khi ngủ lại quậy như thế cơ chứ. Nằm yên một chỗ không được sao, mà giờ lại nhếch người ngoặm mồm vào cổ hắn thế kia chứ!

- Này, nhả ra coi

Dù có gọi hay lay lay thì cậu vẫn không tỉnh, không những không tỉnh mà còn tét vài cái vào tay hắn nữa. Dátt ghê!

- Có lẽ đến sáng cậu ta sẽ nhả! Coi như đền đáp việc cậu cứu ta

Đắp chăn cẩn thận cho cậu, hắn cũng ôm người rồi đưa mình vào giấc ngủ.

_Thời gian sau_______________________

- Quỷ tóc đỏ, ta đã trở về rồi!

.........

- Mừng ngươi trở về.

- Mừng trở về, Rio!

- Quào, ai đây ta??

Cô lặng lẽ nhìn người con gái mái tóc hoa cà cúi người ở trước mắt. Rất xinh! Nhưng đây là ai? Liếc nhẹ mắt tới chỗ Terasaka.

- Đây là Ritsu, được "hắn" đưa về trong lúc ngươi đi làm nhiệm vụ. Ritsu thuộc nhóm liên lạc, không chỉ vậy cô ấy còn như là chiếc máy tư liệu thông tin của chúng ta.

- Ra vậy. Thế thì rất vui được làm quen nhé, Ritsu

- Dạ.

- Vậy thì, tên tóc đỏ đâu rồi??

Mặc dù không phải là lần đầu tiên cô trở về mà không thấy hắn. Nhưng đây là đông đầu tiên cô trở về mà không thấy hắn.

- Đừng hỏi ta, suốt thời gian gần đây hắn đã không về rồi.

- Hả??

- Nhưng người yên tâm đi Rio, chắc chắn ngài Karma sẽ không sao đâu!

- Ha, này Rio ngươi cũng đâu lo lắng gì cho tên kia đâu đúng không?

Cô đúng là chẳng có chút gì gọi là lo lắng cho hắn thật, chỉ ngạc nhiên xíu thôi.

- Nhiệm vụ xong rồi thì quẩy chung không??

- Ta không muốn đi với ngươi, nhưng ta biết một chỗ chơi khá vui. Nhờ Ritsu kiếm cho vài đường cũng tốt.

- Vậy thì, Ritsu đi thôi

- À, thực ra thì...

Chưa kịp để Ritsu nói hết câu, Nakamura kéo tay cô rời khỏi đó.

Đường đi ba người gặp khá nhiều những con thú hoang nhưng ai quan tâm chứ, mấy con đó đều được "lão ta" tiêm cái thứ ô uế vào đầu cả rồi. Để lại chúng chỉ sợ nơi đấy sớm héo mòn heo úa.

- Ritsu bám chắc vào, tôi không chắc chắn là đảm bảo sẽ giữ Ritsu trên lưng được an toàn nguyên vẹn đâu nhé!

- Ưm ưm, rõ

Thật là dễ thương quá đi ta ơi.

Trước khi đi thì Nakamura và Terasaka cũng đã nói trước với Ritsu là hai người sẽ chuyển mình thành dạng thú để đi chuyển. Nhưng được tự mình trải nghiệm thế này đúng là rất tuyệtt. Nakamura thì là cáo lông vàng còn Terasaka thì thành con gấu nâu. Woahh quá tuyệtttt

- Coi vẻ thích thú ra mặt của ngươi kìa!

- Lần đầu của Ritsu đúng không? Vậy thì chúng ta nhẹ nhàng rồi xả láng khúc sau vậy.

Móng vuốt của hai người đi đến đâu, mấy con thú khiếp sợ đến đó. Thân xác lũ lượt đổ mình xuống rồi toả hơi khí tím ra và bốc hơi.

- Nghỉ tí nhé.

Họ dừng chân tại con suối nhỏ. Đúng là tiết trời đông có khác, lạnh quá đi.

Đợi Ritsu xuống, Rio quay mình trở lại hình dáng người. Cô lần nữa kéo tay cô gái tím cà theo mình rồi cả người úp mình và cô gái kia vào trong người con gấu bự.

- Tránh ra.

- Thật là ấm quá đi, phải không Ritsu!

- Phải, rất ấm.

- Hai ngươi có nghe không hả, biến ra cho ta.

Bỗng Nakamura bịt chặt miệng của tên này lại.

- Suỵt, có người.

- Ngươi nói gì vậy, ở đây vốn không có người sống, huống chi đây là trên núi nữa.

Bỏ mặc hắn ta, Nakamura dắt tay Ritsu đi nhẹ nhàng tới gần nơi cô cảm thấy có sự sống kia. Ritsu xác nhận là nơi này chắc chắn có sự sống xảy ra. Điều làm cô ngạc nhiên hơn, ai mà lại sống ở nơi xa tít này chưa kể còn có thể tạo ra một cái "màn" như này cơ chứ. Một cái màn rất giống của hắn.

Nhờ Ritsu xác nhận lại xung quanh cái màn này có ai không thì cô bắt đầu thử kiểm tra.

" Màn" vốn dĩ chỉ như thiết bị bảo vệ, được tạo ra để bảo vệ. Dù có mở "màn" thì không phải ai cũng biết. Đối với người bình thường thì "màn" là lớp không khí hư ảo chẳng có gì bất thường cả. Chỉ có những người cảm nhận được "màn" thì mới thấy được sự xuất hiện của chúng.

Nakamura hiện đang cách "màn" kia là 50m. Cô đang định tới gần để kiểm tra thì

Vụt...

Cô hốt hoảng. Thứ gì vừa bay ngang qua vậy?

- Rio, có sao không?

- Ritsu, kiểm tra thứ ban nãy xem đó là thứ gì.

Gật đầu rồi đi kiểm tra.

- Rio, đó là một chiếc lá.

Cái gì?? Lá sao? Tốc độ của đó, độ sắc bén đó, chỉ là một chiếc lá sao?? Nguy hiểm, ở đây rất nguy hiểm.
- Đi thôi

- Ngươi định chạy đi đâu

Xoạt...xoạt....

- Ai đó?????





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro