#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ai đó ????

Sự hỗn loạn trong cô đang sôi sục, cái cảm giác lạnh tới từ hai phía, cố nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của người phía sau lưng, cô như muốn nhẹ nhàng chấn tĩnh người nọ vậy.

- Ri..Rio!

- Không sao, tôi ở đây lên đừng có lo.

Có vẻ như lời cô nói cũng đã làm dịu đi sự hoảng loạn bên trong Ritsu mặc dù cô nàng đã nhắm tịt mắt, cúi đến không thấy cằm. Mà điều quan trọng bây giờ là họ sắp phải đối mặt với một thứ rất nguy hiểm.

Tiếng chân ngày một rõ, hiện giờ muốn chạy trốn cũng khôngđược, nhỡ đâu là kẻ thù thì không phải quá rõ ràng sao. Nơi đây quá xa lạ, họ còn không biết có bao nhiêu tên xung quanh, phải xác định thật kĩ mục tiêu trước đã nên hai người vô cùng thận trọng.

- Hah, xem ai đang bày cái bản mặt sợ hãi ra nè!

Cái giọng nói này....

- Karma???

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ritsu mở to đôi mắt ngẩng nhanh mà nhìn phía trước. Có lẽ do hình dáng hơi quá chênh lệch lên cô phải nghiêng mình sang thì mới nhìn rõ phía trước.

- Ngài Karma!

- Ritsu cũng đi cùng con cáo già này  sao? Nên cẩn thận nhé

- Ngài đây cũng không phải dạng hiền lành, dễ ăn đâu, cẩn thận nhé Ritsu.

Do lần đầu thấy hai người đang đá xéo nhau nên cô có vẻ khá bối rối. Lặng lẽ gật đầu rồi định ngăn cản mà từ lúc nào Ryoma đã tới kéo cô lại, lắc đầu.

- Kệ họ đi. Rồi cô sẽ thấy đó chỉ là chuyện cơm bữa thôi.

Có vẻ thấy có một người nữa xuất hiện, cuộc tranh đấu đọ mồm coi như tạm dừng. Ánh mắt đổ dồn về phía kia.

- Này Terasaka, mấy nay ngươi với Ritsu ở đâu vậy? Chọc chó nhà lão già kia à ??

- Câu đấy phải là ta hỏi ngươi mới đúng đấy tên quỷ. Mấy nay ngươi ở đâu?

À ha, như nhớ ra điều gì đó, hắn ra hiệu im lặng rồi vẫy mọi người đi theo. Đi được đoạn, họ núp mình vào sau lùm cây phía đối trước một ngôi nhà nhỏ. Theo ngón tay người đó rồi nhìn vào trong, là một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang sắp xếp thứ đồ gì đó.

Về phía Nagisa, cậu dường như không cảm thấy gì cả vẫn để hoa quả với rau củ xếp gọn lại. Như bình thường của mùa đông, cậu sẽ ít khi ra ngoài trời nhưng dường như mùa đông năm nay lại khác. Ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều.

- Thật là dễ chịu

.......

Đám người kia sau khi được Karma dẫn tới trước nhà, nhìn đủ mọi thứ thì rời đi. Dường như vẫn chưa hiểu được vấn đề, Terasaka cất tiếng lòng mình vang vọng .

- Ngươi dẫn chúng ta tới đó làm gì? Đó người của lão già kia à? Sao nãy không giết? Trông non nớt,nhỏ nhắn, hiền lành vậy mà.. Thôi để ta giết tên đ...

- Chắc kiếp trước cậu bé đó phải nghiệp dính lắm thì mới bị ngươi nhìn chúng ha..

- Ý gì đây hả?

- Như trên mặt chữ thôi!

- Không phải ai đó cũng vậy à!

Từng ánh mắt như muốn khiêu khích nhau, đôi môi mỉm cười mà trong lòng muốn bật ra ngàn câu đá xoáy. Khung cảnh xung quanh cũng hóng hớt mà đổ lên từng đợt, gió cát theo đó mà bay tứ tung.

- Hai người đừng cãi nhau nữa, Rio à, ngài Karma. Hãy ngăn Terasaka lại đi mà.

Thấy Ritsu đến cản họ cũng thôi cạy lắp nhau mà quay sang cô.

- Ritsu, không cần quan tâm đến tên đó đâu.

Nakamura lại gần hai tay vò vò mái tóc xoã dài của cô nàng, gật đầu đồng ý.

- Đúng như hắn nói. Có nhớ lúc hai ta ở gần đó không, không thể nào lại gần được, đúng chứ? Nên không cần lo. Vả lại, không cần phải gọi là "Ngài" hay gì đâu, gọi tên là được mà. Đúng chứ ?

Nhận được cái hất hàm từ ai kia Karma cũng nhìn lại. Ritsu là cô gái được hắn vô tình cứu được trong lần đi đá cò săn vượn nhiễm ở trong rừng phía Đông. Thấy cô lang thang, trên cơ thể đầy những vết thương cào xé, áo quần rách tả tơi mà khuôn mặt kia vẫn bừng sáng một khao khát sống mãnh liệt. Hắn tò mò lên đi theo cô, cho đến khi cô gục xuống hắn mới lại gần rồi mang cô về nhà.

Ban đầu sau khi tỉnh dậy cô có vẻ hoảng sợ xong vài tiếng sau cũng đã ổn hơn và cũng mấp máy trả lời các câu hỏi mà hắn đưa ra, tuy ban đầu có chút phòng bị nhưng dần cũng gỡ bỏ. Nghe nói, cha mẹ của Ritsu đã mất do một đám cướp không biết từ đâu ập tới làng cô. Khi đó cô đi vào rừng chơi lên không biết, tới lúc về xung quanh chỗ nào cũng là máu, nơi nào cũng đổ rạp, vội chạy về nhà với cảm giác lạ. Nơi đó, là nhà cô, cha mẹ cô, họ...họ đâu? Thấy rồi, đó là mẹ cô, lại gần nhẹ nhàng nâng người mẹ lên, mẹ cô chỉ gắng nói vài câu rồi tắt thở. Biết cô không còn nơi nào để đi lên hắn mới để cô ở đây, ai ngờ lại là một sự sáng suốt khi họ còn phát hiện ra tài năng dò tìm, phán đoán đường và vô số thứ khác của cô cơ chứ.

Đúng hắn biết Ritsu rất quý trọng hắn, coi hắn như vị ân nhân vậy. Nhiều lần hắn đã bảo cô rằng hắn coi cô như người em gái, như một người trong gia đình mà cô cứ nhất quyết không nghe.

- Thật là, cứ gọi tôi là Karma đi Ritsu. Như mọi người vậy, đây là mệnh lệnh được chứ?

- Dạ ngà..à không, Karma!

- Này mấy người, phiếm xong chưa?

- Đi gì nhanh vậy, mới phá vỡ luật ì ạch để lập kỉ lục nhanh x10 à?

- Cái con cáo già này! _ Ryoma tức ra mặt. Con cáo này đúng là cùng một guộc gian xảo láu cá với tên mặt nát như tương tóc hoè như ớt kia mà.

- Ta không đi, thấy các ngươi bảo "không thể lại gần" là có ý gì?

- À cái đó hả? Ngươi đi mà hỏi hắn ta kìa. Ritsu, chúng ta đi câu cá nha.

Thấy hai người kia đi, hắn mới quay sang nhìn. Ý của mụ ta là hắn sao?

- Karma, ngươi giải thích đi.

- Haizz, thì có gì to tát đâu. Ta thả vài cái "màn" ở đó để phòng mấy con ruồi muỗi vo ve thôi.

- Ruồi muỗi? Chẳng lẽ cậu ta có liên quan gì đến lão ta sao? Ngươi rút "màn" của ngươi lại đi. Để ta đi tra khảo cậu ta, không được thì bịt là xong.

- Ngươi thử động vào một cọng không khí gần cậu ta xem..

- Cái gì? Ngươi bênh tên nhóc đó? Hắn là người của lão già kia cơ mà. Liên quan đến lão ta đấy. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?

- Ta không quên.

- Vậy sao ngươi..?

- Nhưng ta đâu nói cậu nhóc đó là của lão ta đâu_Nhận được câu trả lời này, Terasaka hoang mang, hắn nhầm ở đâu rồi hả, không phải người của lão ta? Vậy thì là ai?

Như đoán được cậu ta nghĩ gì, hắn lắc đầu bước đi.

- Cậu ta là của ta. Không phải ai khác, đó chính là người của ta.

- Hoá ra là người phe chúng ta

Nói xong tự dưng lưng Terasaka ngứa ngáy vô cùng. Gì vậy, ngoảnh lại đằng sau thì đập vào mắt là cặp mắt đằng đằng tia sét như sắp đánh nổi thòi lòi hai con ngươi của hắn ra vậy. Cũng như kiểu ám chỉ " Ngươi nói sai, đó là của ta chứ không phải chúng ta."

Từ khi nào mà hắn ta trở lên keo kiệt bủn xỉn vậy. Đã xấu tính rồi mà giờ mấy ngày không gặp còn xấu hơn.

- À mà này, ngươi không trở về hả? Đây đang đông đấy?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Karma thu lại ánh mắt, mùi hương đầy đen ngòm của cảnh vật cũng  biến mất.

- Ngươi gọi mụ cáo cả Ritsu lại đây gấp. Ta có việc muốn nói.

_______________*******________________

Ở chỗ của Nagisa, cậu vẫn hoạt động ở ngoài trời. Mọi năm thì không nhưng năm nay tiết trời đúng thật là rất ấm áp. Cậu vẫn vui vẻ hưởng đón nhận cái sự nô đùa đó mà không biết thật ra là do hai cái "màn" mà có người tạo lên để bảo vệ cậu.

Bỗng dưng, lớp "màn" ở bên ngoài tự dưng dần nhạt đi, gần như để lộ lớp "màn" trong,cơ mà lớp màn trong này hình như không dùng để bảo vệ. Nó được chủ thể tạo ra để nhằm bẻ cong nhiệt độ của môi trường hay tác động gì đó đến cảm nhận, thời tiết.

Nagisa thì không hề biết điều đó. Cậu vẫn cứ nô vui vẻ hưởng thụ. Lúc đó lại có bóng dáng người nào đó lại gần ngôi nhà...

- À cậu gì ơi, cho tôi hỏi...

Nghe thấy có tiếng gọi, cậu nhìn ra phía trước nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro