Chap 2:người con gái rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời của Karma)

Hồi còn nhỏ,ta từng gặp một cô bé mái tóc băng lam tựa như bầu trời,đeo một chiếc mặt nạ cáo chắc cũng phải hơn ta khoảng 2-3 tuổi.Cô bé đó thường hay đến chơi cùng ta,nhưng mỗi ta hỏi tên là cô ấy lại lờ đi.

"Cho nhóc này."

Vào một ngày,cô ấy đưa cho ta một chiếc trâm cài hoa bỉ ngạn được chạm khắc rất tỉ mỉ.

(au lười miêu tả copy hình cho nhanh)

"Đây là thứ rất quan trọng với ta,ta muốn nhóc giữ nó.Ngày mai nhóc sẽ không gặp ta được nữa đâu."

"Tại sao?"

"Vì ta sắp phải đi một nơi rất xa.Ta mong một ngày nào đó nhóc sẽ trao cho người mà nhóc thấy quan trọng nhất.Nhớ kĩ đấy Karma,tạm biệt."

______________________________________________________

"Đồ Bakarma!!!"

Đó là câu nói mà Nagisa buông ra mỗi khi Karma không chịu nghe lời cô.Từ khi cô ép hắn làm linh thần và sống cùng với cô,hắn lúc nào cũng làm loạn đòi giết Nagisa cho bằng được.Cuối cùng,để trị cái bản tính đó,Nagisa đã gọi Karma đến phòng mình.

"Gọi tôi đến làm gì?"-hắn lạnh lùng nói

"Có vẻ anh vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ?"-cô mỉm cười

"Tất nhiên.Và tôi sẽ chém đầu cô đầu tiên khi thoát khỏi"

"Hum~ có cố gắng đấy.Sao chúng ta không chơi một ván cờ *shogi nhỉ?nếu anh thắng thì tôi sẽ phá phong ấn cho anh còn nếu thua thì tự xác định nhé.Chơi không?"

*Shogi: hay còn gọi là cờ tướng Nhật Bản có kiểu chơi gần giống với cờ vua nhưng phức tạp hơn. Điểm độc đáo của trò chơi này là các nước thả quân khiến cho cờ shogi trở nên thiên biến vạn hóa.

"Được thôi.Nhưng tôi nói trước cô không có cửa để thắng tôi đâu."

Sau đó họ chơi shogi.Lúc đầu Karma thắng nhưng đến sau thì Nagisa thắng hơn hai ván.Đây là lần đầu tiên hắn thua khi chơi cờ shogi nên có phần khó chịu.

"Đánh nhau cũng không được,chơi cũng không xong.Anh đúng thật vô dụng hết chỗ nói haha!"

"Im đê!"[Stk!cô ta là cái thứ gì mà mình không đấu nổi vậy không biết?aghh!tức chết đi được!!]

"Bây giờ vào nhà bếp lấy cho tôi bánh *warashi mau lên."

  *Wagashi: là tên gọi chung của các món bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản từ lâu đời, thường được làm từ bột nếp, nhân đậu đỏ và hoa quả, được trình bày đẹp mắt, dùng trong các buổi tiệc trà đạo.

"Biết rồi."

Dù hơi miễn cưỡng nhưng hắn là một người biết giữ lời hứa.Hắn vào trong bếp lấy đĩa bánh wasaghi đặt mạnh xuống bàn.

"Của cô đó!"

"Cảm ơn.À phải rồi,sửa lại cách xưng hô đi,nói vậy nghe khiếm nhã lắm"

"Thế cô muốn gọi như thế nào?"

"Gọi là Nagisa đi,không cần phải thêm kính ngữ đâu."

"Có chết tôi cũng không thêm vào đâu."

"Vậy là được rồi.Bây giờ thì đi lau nhà đi"

"Khốn kiếp!!"

Và thế là Karma bị bóc lột sức lao động nặng nề,đám yêu quái ở dưới âm giới mà thấy cảnh này thì cái thanh danh Xích Sắc Hồ Ly này chắc chắn sẽ bị ô nhục mất.

Còn về Itona,anh thật sự không thích chuyện này một chút nào.Sau khi chuẩn bị xong bữa tối,anh đi vào phòng Nagisa.

"Tôi có chuyện muốn nói với ngài,Nagisa-sama."

"Cứ nói đi."-Nagisa đang ngồi nhìn bầu trời xa xăm.Nghe thấy tiếng Itona liền quay lại

"Sao ngài lại để hắn ở đây?đã vậy còn là linh thần nữa!rốt cuộc ngài có ý gì đây?!"

"Sao vậy?Itona không vui hả?"

"Đúng vậy!nếu chuyện này mà để lộ thì thanh danh của Nagisa-sama biết làm sao!?"

"Vậy thì sao?"-Nagisa thản nhiên nói-"Chuyện này do em tự quyết định.Không cần anh phải lo,ra ngoài đi."

"Nagisa-sama!"

"Đừng để em nói lần thứ 2."

Itona cố nén cảm xúc đi ra.Vừa mới bước ra từ phòng cô thì đã bắt gặp Karma.Anh liếc nhìn nói với hắn.

"Tao thật sự không hiểu tại sao em ấy lại giữ ngươi làm gì?"

Anh bỏ đi.

Karma không nói gì bước vào trong.Hắn ngồi xuống dựa vào góc tường nhìn cô bằng cặp mắt hổ phách sắc bén.

"Định không nói gì với tên đó hả?"

"Anh ấy sẽ ổn thôi."

"Tại sao cô lại giữ tôi?Nếu là thần thì đã giết từ lâu rồi"

"Tôi có phải thần đâu."

"Sao cũng được,vậy tại sao lại giữ tôi."

"Anh không cần phải biết.Chỉ là tôi có chút hứng thú về anh thôi"-Nagisa nhếch mép,ánh mắt trở nên sắc lạnh-"Tôi muốn có 'màu đỏ' của anh."

"Ý cô là sao?"

"Con người,yêu quái,thần linh ai cũng có một màu đỏ nhiệt huyết riêng của mình.Chỉ có điều thứ màu đỏ đó có tỏa sáng hay không.Còn anh,màu đỏ tỏa ra từ cơ thể anh vượt quá mức bình thường,vậy nên tôi muốn có nó.Cho dù anh có sống hay đã chết,thân xác bị băm thành trăm mảnh thì tôi vẫn muốn chiếm thứ màu đỏ đó thành của riêng mình.Anh đã hiểu chưa?"

Karma im lặng không đáp lại,vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo.

"Đùa chút thôi~"-cô cười tủm tỉm-"Tôi đi ra ngoài đây,nhờ anh nói với Itona là tối nay tôi về muộn.Tạm biệt."

Nói xong,Nagisa liền rời đi cho đến khi trời đã tối,sương mù vào ban đêm trở nên dày đặc,lúc này cô mới về nhà trong tình trạng toàn thân đầy những vết thương ứa máu.

"Nagisa-sama!"

Itona hoảng hốt vội vàng chạy lại đỡ cô vào trong,băng bó vết thương lại cho cô.Nhưng điều không thể ngờ rằng là những vết thương đó sâu hơn anh nghĩ và dẫn đến việc cô lên cơn sốt cao,bắt buộc anh phải chạy đến núi Ohoyamatsumi để xin thuốc của Sakura-hime.Trong lúc Itona ra ngoài,Karma lẻn vào trong.Giương mắt nhìn xuống người con gái đang thở hổn hển,toàn thân nóng bừng,mồ hôi nhễ nhại.Hắn ngồi xuống bên cạnh cô

[Có vẻ khá nghiêm trọng nhỉ?những vết thương này chỉ có thể là do đến gần cảnh giới mà thôi.Chắc đau lắm nhỉ?hay là để tôi tiễn cô xuống địa ngục luôn nhé!]

Hắn nhếc môi đưa tay lên bóp chặt lấy cổ cô.Trong vô thức,Nagisa nắm lấy cổ tay Karma khẽ thều thào.

"Em xin lỗi...A..sa....no.."

Karma chợt dừng lại,buông tay ra.

"Quen biết sao?"-hắn nói đủ để bản thân nghe.Bàn tay to lớn,thô ráp khẽ đưa lên trán cô-"Thú vị đấy."

Chỉ trong nháy mắt,cơn sốt đã giảm dần,hơi thở đều đều.Lúc này hắn đứng dậy và đi ra ngoài.

Rạng sáng hôm sau,Nagisa tỉnh dậy.Mặc dù vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng sức lực thì ổn.Cô không hề biết rằng,ngày hôm qua Karma đã làm điều gì để có thể khiến cô khỏe như sáng nay.

"Karma đâu rồi?"-Nagisa hỏi Itona trong lúc anh đang tưới cây.

"Không biết nữa."-Itona đáp lại

"Cô tìm tôi làm gì?"

Karma bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Nagisa và khiến cô giật mình.

"Tự nhiên xuất hiện vậy hả?!"

"Thì đứa nào mới gọi xong!?"

"Tôi chỉ hỏi anh ở đâu thôi chứ có gọi vào đâu!!"

Karma hừ một tiếng gạt cái chuyện đó sang một bên.Hắn nâng bàn tay bé nhỏ đầy dải băng trắng chằng chịt lên xem xét.

"Lành lâu hơn tôi tưởng."

"Vậy là sao?"-Nagisa không hiểu Karma đang nói gì

"Không có gì.Cô đã đến gần cảnh giới phải không?"

"Sao biết hay vậy!?"-Nagisa ngạc nhiên

"Cô nghĩ tôi là ai mà lại không biết mấy chuyện này?"

Bỗng dưng,hắn nhấc bổng cô lên.

"Tên kia!ngươi định làm gì thế hả!?"-Itona cau mày chạy tới nhưng Karma đã biến mất từ lúc nào,chỉ còn một mẩu giấy ghi' Khỏi cần lo'
_________________________
"Này!chúng ta đi đâu vậy?"

Nagisa đi theo sau Karma.Cô thật sự không biết hắn đang muốn đi đâu mà lôi cô đi theo.

"Nè!Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Nói đi."

"Tôi thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi,anh là con của thần mà phải không?"

"Thì sao."

"Vậy sao anh lại bị mọi người ghét vậy?"

"VÌ tôi là một bán yêu"

"Nhưng mà nhưng mà nếu mang trong mình một nửa dòng máu của thần rồi vẫn được chấp nhận mà!"

"Có vẻ đám thần không nói cho cô biết về vị thần đã sinh ra tôi nhỉ?cho dù tôi có bán yêu hay đi chăng nữa thì dòng máu của thần vốn đã không thể chấp nhận rồi"

"Tại sao chứ?"

"Vì mẹ tôi là thần tai họa"

Nagisa đã từng nghe à không...cô biết rất rõ về vị thần này.Một người phụ nữ chỉ biết đến chết chóc,giết cả người lẫn shikigami và thần nếu được yêu cầu và cũng chính cô ấy đã gây ra thảm họa chết chóc.Hàng nghìn người chết dưới bàn tay của cô ta và trong số đó có người anh trai kết nghĩa của cô-Asano Gakushuu.

Chính vì thế Nagisa đã giết thần tai họa.

Nhưng...liệu thật sự là do thần tai họa làm không?

Cho đến bây giờ cô vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó.

"Anh không hề có lỗi Karma"-Nagisa nói nhỏ đủ để cô nghe nhưng Karma vẫn nghe được.Hắn im lặng không nói gì.

Xào xạc.Xào xạc.

Âm thanh kì lạ của gió vang lên như cắt vào da thịt.Nagisa dừng lại đảo mắt nhìn xung quanh.

"Tôi có việc phải đi rồi,tạm biệt."

Nói xong,Nagisa chạy thẳng hướng ngược trở lại của gió.Cuối cùng cô dừng lại tại một bãi đất trống,trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng màu đen.Đó là cánh cổng cách biệt giới âm dương.

"Không thể nào...đây là cái thứ 3 rồi."

Hôm qua cô bị thương nặng là do phải phong ấn hai lỗ đen giống hệt như thế này.Hôm qua là hai cái rồi,cái này nữa là 3.Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Đột nhiên,từ trong lỗ có thứ gì đó sắc nhọn lao ra đâm xuyên qua bụng Nagisa,khiến cô đau đớn mà ho ra máu.Ở phần dưới bụng,từng giọt máu đỏ sẫm chảy xuống.

"Khốn kiếp..bọn ayakashi chúng mày giỏi lắm..."

Bọn ayakashi kéo Nagisa xuống giới âm.Cô bị ném xuống đất,còn chúng thì vây quanh.

"Quả là món mồi ngon~ không ngờ lại có thể bắt được vị tinh linh này đó!"

[Tối quá...]

"Hừ!...bọn yêu quái các ngươi có tư cách gì mà đòi ăn thịt ta?Cứ nằm mơ đi."

[Mình sợ...]

"Sắp chết tới nơi rồi mà còn giở thói hống hách nhỉ?đừng có trách bọn này ác"

[Ai đó làm ơn cứu với....]

Bọn chúng cười nham hiểm túm chặt lấy cơ thể cô và...

"Oi,bọn kia."

Đám ayakashi quay lại

"Kar...ma.."-cô thều thào

Người đang đứng trước họ chính là Karma.Cô không thể ngờ được rằng hắn lại đi theo cô.Karma liếc nhìn cô rồi nhìn đám ayakashi.

"Chẳng phải là Akabane đại nhân hay sao?"-tên đầu đàn cung kính nói

"Các ngươi đang tính làm gì con mồi của ta đó?"-hắn lạnh nhạt nói

"Cô ta là của Akabane Đại Nhân sao?!thành thật xin lỗi nhưng mà...liệu ngài có thể cho bọn tôi không?"

"Cũng được thôi nhưng tâm trạng của ta không tốt cho lắm nên...cút đi!"

Chỉ trong tíc tắc,bọn chúng bị thiêu cháy bởi ngọn lửa xanh của Karma.

Nagisa dần chìm vào hôn mê.Trong giấc mơ,cô cảm nhận được có một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể mình.Karma đáp xuống một cánh đồng đầy hoa,thảo mộc,xung quanh được bao phủ cây cối,ở giữa là một cái hồ lớn xanh biếc kề bên cây táo cổ thụ ngàn năm.Hắn ẵm cô bước xuống hồ nước,để cho cơ thể cô chìm xuống nước đến bả vai.Một lúc sau,những vết thương trên người Nagisa dần dần tan biến.

Thấy Nagisa khỏe hẳn,Karma thả cô rớt tõm xuống nước rồi đi lên bờ.Cô vội vàng bơi vào suýt nữa chết đuối.

"Cái tên khốn kiếp!"-Nagisa tức giận hét lên ném chiếc guốc vào mặt Karma nhưng hắn bắt được

"Được cứu mà còn to mồm thế hả!Nếu tôi mà chậm một chút nữa thì chắc cô đã bị xé thành trăm mảnh rồi"[Mình có bị điên không?nếu cô ta bị giết chẳng phải mình sẽ được tự do sao?]

"Hắt xì!.."

Nagisa co rúm người lại run lên từng đợt,sắc mặt xanh xao,trắng bệch.Thấy vậy,Karma bèn cởi áo khoác choàng lên người cô.

[Mình điên thật rồi.]

"Này..."-Nagisa khẽ nói

"Gì nữa?sao cô nhiều chuyện thế hả?"-Karma nhíu mày

"Anh biết gì về những hố đen xuyên qua giới âm dương không?"

"Không biết."

"Uhm...cảm ơn vì đã cứu tôi.Thật sự. tôi rất sợ bóng tối.Nó làm tôi nhớ đến một quá khứ không hề vui chút nào."

"Không có gì."

Hắn lạnh lùng đáp lại.Ngước nhìn lên bầu trời tối tăm được mặt trăng tỏa sáng.Hắn cảm giác cô gái này cũng giống như mặt trăng vậy nhưng lại không hề tỏa sáng mà càng trở nên tối dần.

Đột nhiên,Karma bế Nagisa dậy khiến cô bất ngờ,sau đó đi sâu vào trong khu rừng.

"Này,anh định đem tôi đi đâu thế hả?!"

"Im lặng đi."

Nagisa chỉ biết im lặng chờ coi thử Karma đang muốn dẫn cô đi đâu.Một lúc sau,cô nhìn thấy ánh lửa đèn mập mờ trước mắt.Đi càng sâu thì ánh đèn trở nên rõ hơn và...

"Lễ hội sao?"

Trước mắt Nagisa là một không gian tuyệt đẹp đầy ánh đèn lồng với các mặt hàng hóa bắt mắt.Xung quanh đều là Ayakashi.

"Sao đây?tính để tôi ở đây để bọn chúng đem tôi ra để hiến tế cho lễ hội hả?"

"Hừ!ai thèm lấy cô ra để hiến chứ."

"Thật không đó...nói thật thì lễ hội ayakashi khá hoành tráng nhỉ."-nói xong Nagisa liền chạy đi xem.Mọi người để ý tới cô nhưng nhìn thấy Karma đang đi sau cô liền sợ hãi không dám đụng chạm gì đến Nagisa.

Nagisa vui vẻ đi khắp nơi,cái gì đối với cô cũng lạ,cũng thú vị,cái nào vừa ý thì bắt Karma mua.Nhưng hắn đâu trả tiền,chỉ cần một cái liếc mắt là có đồ miễn phí hẳn hoi nên cô quyết định thôi không đòi.

"Nagisa."-hắn gọi tên cô

"Vừa nãy anh nói gì?"

"Nagisa."

"Nói lại lần nữa đi!"

"Nagisa."

"Lần nữa!lần nữa!"

"Con nha đầu đáng ghét!"-hắn cau mày tức giận nhưng cô vẫn cứ cười hì hì.

"Tôi vui lắm,anh đang gọi tên tôi."

"Bộ kì cục lắm hả?"

"Không hề!"

"Vậy thì tốt,mau nhắm mắt lại đi."

"Hả?để làm gì?"

"Nhiều chuyện quá,nhanh lên đi."

Nagisa nghe lời làm theo.Karma lấy trong túi ra một chiếc trâm cài hoa bỉ ngạn cài lên đầu cô.Nagisa dần dần mở mắt.

"Wa~ đẹp quá!cho tôi ư?"-Nagisa sờ lên đầu

"Dù sao tôi cũng không cần thứ này,vứt thì phí nên cho cô."

"Cảm ơn nhiều,tôi thích lắm!"
____________________________________________________________
Có thể mn chưa biết:lý do tại sao Nagisa luôn thích màu đỏ đặc biệt là màu đỏ tỏa ra từ một con người(đồ vật) là do cô mắc bệnh mù màu ngoại trừ màu đỏ(và đen).Đó là lý do tại sao Nagisa rất thích Karma vì cô cảm nhận màu đỏ của anh rõ nhất.Ngoài ra còn có một lý do khác đã khiến cô quyết định đem anh về đền nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro