Chap 3:Định mệnh đã được định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc sinh ra tôi tự hỏi rằng mình đối với người phụ nữ đó là gì?

Bà ta luôn nói với tôi rằng tôi là đứa con gái yêu của bà.

Nhưng hoàn toàn không phải.

Vậy rốt cuộc tôi là ai?
-------------------------------------------
"CON CÁO KIA MAU RA ĐÂY!!!"

Mới sáng sớm tinh mơ,trong đền của Nagisa vang lên những lời chửi rủa của vị thần Bishamonten.

"Itona!Nagisa đâu hả?!"

"Tôi không biết.Từ hôm qua đến giờ ngài ấy vẫn chưa về."-Itona lo lắng

"Còn con cáo đó đâu?"

"Đi...đi cùng với Nagisa."

"Sao ngươi lại để con bé ở cùng với con cáo đó hả?!"-Bishamonten quát

"Tại..tại vì..."

"Ngài tìm cháu làm gì vậy?"

Bishamon quay lưng lại,Nagisa đã về nhà từ lúc nào,theo sau là Karma.

"Con cáo khốn kiếp!"-Bishamon ngày càng trở nên hung dữ

"Karma là do cháu mang anh ấy đến đây nên ngài đừng giết anh ấy!"-Nagisa hiểu được Bishamon đang mưu tính chuyện gì nên cô cố tình chống đối lại Bishamon.

"Sao cháu lại làm như vậy hả Nagisa?!cháu có biết rằng hắn ta rất nguy hiểm không?!"

"Tại sao mọi người cứ ghét Karma vậy?!mẹ anh ấy cũng là thần mà!"

"Cháu nên nhớ rằng mẹ của hắn là thần tai họa!"

"Vậy thì sao!nếu như...nếu như không có cô ấy..thì cháu cũng chết từ lâu rồi!"

"Cái-"-Karma khá ngạc nhiên khi nghe Nagisa nói như vậy.Hắn kéo cô vào lòng rồi liếc nhìn Bishamon bằng cặp mắt đáng sợ.

"Thích gây chiến thì tôi chiều ông nhưng đừng có hòng mà đụng vào cô ta!"

"To gan lắm!"

Bishamon thật sự rất tức giận nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ nhưng chứa đựng sự kiên cường của Nagisa,ông nguôi giận liền biến mất.Ngay lúc này,Nagisa ngất xỉu ngã về Karma.

Cho đến gần chiều tối,Nagisa mới tỉnh dậy.Toàn thân ê ẩm,đau lạ thường khiến cô rất khó di chuyển.

"Nagisa-sama!ngài có sao không!?"

Itona ngồi bên cạnh vội vàng hỏi han.

"Không sao,Karma đâu?"

"Hắn đang ở sảnh chính."

"Ờ..uhm"-cô gượng dậy-"Nói với Karma đúng 12 giờ tới gặp tôi"

"Tình trạng sức khỏe bây giờ không ổn định,ngài tính đi đâu?!"

"Đến đền thờ của thần thiên nhiên"

Nói xong Nagisa đứng dậy,biến mất trong một nốt nhạc.Tại đền thờ của thần thiên nhiên có tên Kayano Kaede đang trò chuyện với vị thần thông thái-Isogai Maehara và vị thần binbougami-Rio Nakamura.

"Cậu đến đúng lúc đấy Nagisa."-Rio quay sang nói với Nagisa khi cô đang đi tới.

"Sao rồi?"-Nagisa nghiêm túc hỏi

"Không ổn.Phía đông và nam lại xuất hiện thêm 3 lỗ,phía tây nam thì 1 lỗ.Số lượng càng lúc càng nhiều.Cứ thế này thì chắc chắc giống như cuộc chiến 500 năm trước,à không...có khi phải hơn nữa!"-Isogai nói

"Tất cả có bao nhiêu cái lỗ như vậy rồi?"

"Tính đến bây giờ khoảng hơn trăm cái.Nếu tính cả các vùng đất khác cũng phải hơn triệu cái.

"Xác định tất cả các vị trí đi.Cả phần trung tâm nơi xảy ra đầu tiên nữa."

"Cậu tính làm gì vậy Nagisa?"-Kayano liếc nhìn Nagisa-"Không lẽ cậu định..."

"Tớ không chắc lắm.Nhưng mà...nếu chuyện này kết thúc thì tôi sẵn sàng đánh đổi.Tớ về trước đây,sẵn tiện liên lạc với Karuta nói anh ấy gặp tớ vào sáng mai."

"Uhm!"

__________________________

"Mới sáng sớm gọi đến làm gì?"

Karma ngáp dài bước vào nhìn Nagisa đang một mình xếp lại các khúc gỗ trên bàn cờ.Hắn ung dung ngồi xuống phía đối diện cô.

"Gọi tôi đến đây chỉ để chơi Shogi thôi sao?"

"Nhiều chuyện quá,cứ chơi đi rồi biết.Nếu anh thắng thì tôi thả anh,còn nếu tôi thua thì anh thích làm gì cũng được,kể cả giết tôi."

Mặc dù karma không hiểu Nagisa đang có ý đồ gì nhưng hắn vẫn chấp nhận chơi với cô.Trong lúc giữa trận,Nagisa khẽ lên tiếng.

"Tôi vốn là một đứa trẻ phát triển rất chậm chạp,đã hơn mấy trăm năm rồi mà vóc dáng như một cô gái mới 15 tuổi.Khoảng cách đây hơn 500 năm trước,tôi được sinh ra ở cánh đồng hoa bỉ ngạn.Nếu tôi không lầm thì cánh đồng hoa đó nằm ở giới âm.Và mẹ anh-thần tai họa,đã cứu tôi khỏi bọn yêu quái khi bọn chúng chuẩn bị ăn thịt tôi.Từ hôm đó,bà ấy luôn chăm sóc rất chu đáo."

"Hóa ra lúc trước bà ta luôn bỏ ra ngoài là vì cô."

"Có lẽ vậy.Cho đến khi tôi 5 tuổi,bà ấy giao tôi cho thần Sakura.Nếu mà tôi đi theo bà ấy nữa thì sẽ ảnh hưởng đến tôi.Bởi vì bà biết rằng,tôi vốn không phải người,cũng không phải yêu quái,càng không phải thần linh.Mọi người chỉ gọi tôi là tinh linh."

"Vậy rốt cuộc cô gọi tôi tới đây chỉ để nghe kể quá khứ của cô thôi sao?"

"Đúng là như vậy.Anh có biết vụ nổi loạn Youkai không?"

"Có."

"Trong vụ đó,cả Youkai lẫn ayakashi không biết từ đâu ra mà tấn công con người nên mới xảy ra chuyện con người trở nên ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình mà không màng đến những người xung quanh mới xảy ra chuyện con người biến thành ayakashi."

"Liên quan gì tới tôi.Cô đúng thật là nhiều chuyện-..."

"Tôi đã giết mẹ anh."

"Cô vừa nói cái gì?"-khuôn mặt Karma trở nên đen kịt,ánh mắt cũng dần thay đổi.

"Trong vụ đó,mẹ anh chính là người gây ra cuộc chiến này,anh có biết bà ta đã giết bao nhiêu người dân hay không?"

Karma đập mạnh xuống bàn,trừng mắt nhìn Nagisa

"Mạng sống của bà ta tôi không quan tâm nhưng cô lấy chứng cớ gì mà mà nói mẹ tôi làm.Chẳng phải bà ta chính là ân nhân của cô hay sao?!"

"Đúng vậy.Ân nghĩa này cho dù có chết tôi cũng không trả đủ nhưng mà người có tội đều phải bị trừng trị thích đáng."

"Cô!"-Karma gầm lên cũng là lúc trận đấu kết thúc

"Anh thắng tôi rồi Karma."

Cô cười nhẹ đưa tay xóa bỏ phong ấn.

"Tôi thua rồi,bây giờ anh muốn giết tôi cũng được."-cô  đặt con dao xuống bàn cờ.Hắn nhìn cô rồi lại nhìn con dao,ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

"Tôi sẽ không giết cô.Tôi sẽ để cho cô sống trong sự uất ức,đau đớn dày vò đến thể xác."

"Vậy sao?Nếu như tôi chết thì...anh có nhớ tới tôi không?"

"Không."

"Tôi hiểu rồi."

Karma lặng lẽ rời khỏi ngôi đền.Hắn cảm thấy con tim đau đớn,những cảm xúc kì lạ suy nghĩ về người con gái đó rồi biến mất trong sương mù.

______________________________

"Hắn đi rồi hả?"

"Uhm."

Karuta ngồi bên cạnh Nagisa,khẽ xoa đầu cô.

"Anh có nghĩ em đã lựa chọn đúng"

"Anh không nghĩ như vậy Nagisa,tại sao em cứ phải chiến đấu trong sự đơn độc vậy?"

"Em không nghĩ như vậy."-Nagisa đứng dậy nhìn về phía chân trời-"Thần tai họa từng nói với em rằng thà bản thân phải hi sinh còn hơn những người thân yêu của mình phải chết.Em không muốn mọi người phải liên lụy đến chuyện này.Tối nay sẽ bắt đầu nghi lễ nên nhờ anh nói với các vị thần khác tạo kết giới bảo vệ dân làng.Dẫn cả Itona đi giùm em với."

"Tôi phản đối!"

Itona từ bên ngoài chạy vào.

"Tôi đi cùng ngài bao nhiêu năm rồi,chuyện gì tôi cũng biết hết.Thế nên dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ở bên Nagisa-sama!"

"Đừng như vậy mà Itona."

"Ngài ghét tôi cũng được!làm ơn hãy để tôi ở lại cùng ngài!"

"Cứ vậy đi.Karuta,anh mau đi nhanh lên kẻo muộn,huy động một vài người đi phong ấn lỗ hổng ở ngoài biển,còn ở đây em lo."

"Ờ."

Thời gian trôi qua,cuối cùng trời cũng châp tối,âm thanh của gió xào xạc như sắp có trận bão kéo tới.Nagisa mang bộ kimono màu trắng xóa,khoác lên bộ áo giáp màu đỏ,cầm trên tay thanh quỷ long đao.

Trời đã tối hẳn,gió nổi lên càng lúc càng mạnh hơn,trên bầu trời từng đám mây đen xoay chuyển tạo thành lốc xoáy cũng là lúc mà vùng đất này bị đảo lộn.

Cây cỏ hoa lá héo úa,mặt đất trơt nên khô cằn,đâu đâu cũng xuất hiện yêu quái,ayakashi,cũng phải hơn hàng trăm nghìn con từ khắp nơi kéo về hội tụ lại xung quanh ngôi đền.

"Tới nào Itona!"

"Rõ!"

Nagisa lao lên phía trước dùng long đao của mình chém sạch hết những yêu quái phía trước.Chưa hết,cô dùng bùa gây nổ ném vào chúng.Còn Itona,anh yểm trợ cho cô khỏi bị chúng tấn công.Đi tới đâu thì máu văng lên tới đó.Mùi máu nồng nặc,đỏ ối chỉ khiến cho ai nấy nhìn qua đều cảm thấy buồn nôn.Chuyện này cứ kéo dài mãi tưởng chừng không có hồi kết,cho đến khi con yêu quái cuối cùng ngã xuống đất,Nagisa mới dừng lại.

Nagisa thở hổn hển quỳ xuống đất,dường như mất hết sức lực,đến cả Itona cũng không đứng vững nổi mà nằm bệt xuống đất luôn.

"Itona...anh..anh đứng được nữa không?"-Nagisa hỏi

"Tôi không chắc nữa Nagisa-sama...chân tôi không đứng vững được nữa..."

"Vất vả cho anh rồi Itona.Nhưng...mọi chuyện chưa kết thúc đâu,Itona."

Không để cho Itona kịp phản ứng,Nagisa dùng bùa chú tạo một hình lập phương bảo vệ Itona.

"Ngài đang làm gì vậy!?mau thả tôi ra!"

"Itona."

"Xin cô đấy Nagisa-sama!"

"Nghe này Itona,anh là shikigami của em vậy nên em không thể để anh chết được."

"Nhưng mà!"

"Itona,cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua."

Nói xong,Nagisa chạy thật xa khỏi Itona.Đúng lúc đó xuất hiện những thanh kiếm từ trên trời rơi xuống đất.Nagisa không tránh kịp nên bị thương rất nhiều chỗ.

"N-a-g-i-s-a~"

Nagisa giật mình ngước nhìn lên.Giọng nói này cô biết rất rõ.Người con trai mà cô luôn nhung nhớ,khóc mỗi đêm khi mơ thấy anh ta.Là người mà Nagisa luôn coi trọng nhất.

"Anh nhớ em nhiều lắm Nagisa."-Asano tiến lại gần Nagisa luồn tay ôm lấy cô.Hiện giờ,Nagisa không thể cử động nổi tay chân nên không tránh được cái ôm của Asano

"Anh tính làm những chuyện xấu này đến bao giờ?"

"Sao vậy Nagisa?em giận anh vì chuyện anh đổ lỗi vụ đó cho thần tai họa à?chuyện đã cũ rồi cho qua đi Nagisa."

Cách đây 500 năm trước,thời điểm xảy ra cuộc tấn công của yêu quái,chính Asano là người chủ mưu chuyện này.Còn thần tai họa,một mình bà đã chống lại Asano làm cho hắn trọng thương,nhưng trong thời điểm Nagisa tìm thấy thần tai họa trong lúc bà đang giết người dân chuẩn bị biến ayakashi,trên tay có cầm vòng tay ngọc bội là quà của Nagisa tặng cho Asano đã bị vỡ nên mới gây nên sự hiểu lầm trầm trọng thế này.Nhưng...lúc mà thần tai họa hấp hối chờ chết,bà vẫn mỉm cười nhìn Nagisa mà ra đi.Khoảng vài chục năm sau thì Nagisa mới biết rằng là thân phận thật sự của Asano chính là youkai và là bá chủ giới âm nhưng lại không ngờ được rằng chính anh ta là người chủ mưu cuộc chiến thảm khốc 500 năm trước.Bây giờ biết thì cũng đã quá muộn rồi.

"Em sẽ chấm dứt chuyện này ngay tại đây."-Nagisa giữ vẻ mặt vô hồn nói với Asano

"Chấm dứt?haha!để làm gì chứ?"

"Bảo vệ mọi người."

"Rồi sao?nếu vậy em sẽ chết.Và sau đó không một ai nhớ tới em nữa và lãng quên người anh hùng đã bảo vệ vùng đất này.Đây thật sự là điều em muốn sao?"

[Quên ư?]
**
'Nếu như tôi chết thì...anh có nhớ tới tôi không?'

'Không.'
**
"Cho dù vậy,em vẫn sẽ bảo vệ mọi người.Bởi vì...em không muốn những người yêu thương của mình phải chết!"

Nagisa dùng hết tất cả sức lực,sức mạnh còn lại của mình bắt giữ Asano.Anh ta phản ứng kịp liền tránh ra nhưng ai nhờ Nagisa đã nhốt hắn và cô trong một khối hình lập phương khác,không thể thoát khỏi.Cô cầm 10 bùa chú màu đen ném lên không trung và niệm chú.Những mảnh bùa vây lại xung quanh Nagisa.Cơ thể cô trở nên sáng ngời,bộ áo giáp lẫn kimono mà cô mang biến thành một bộ kimono màu đen có thêu sắc đỏ của hoa bỉ ngạn,quanh người cũng xuất hiện loài hoa đó,10 lá bùa phân tán mười điểm khác nhau tạo thành vòng kết giới trên mảnh đất nhật bản ngăn không cho yêu quái tới gần

"Dừng lại ngay Nagisa!cứ thế này...em sẽ bị nguyền rủa mất!"

Asano càng lúc càng lùi ra sau,anh ta chỉ muốn rời khỏi đây thật mau nếu không sẽ bị giết mất.

[Định mệnh đã an bài.]

Ngay lúc này,Nagisa liền giải phóng tất cả sức mạnh của mình thay đổi lại thế giới trở về như lúc trước.Còn Nagisa,cô cảm thấy rất buồn ngủ và dần dần rơi vào hôn mê.Hình ảnh cuối cùng mà Nagisa nhìn thấy được là ánh nắng mặt trời chiếu xuống những chồi non mới nở và đây cũng là lần cuối cùng cô thấy cảnh binh minh xuất hiện trên mảnh đất mà cô thân yêu nữa.

[Tạm biệt Karma]

#3000 năm sau

#Tại đền thờ Nagisa

Karma ngồi trước thềm cửa nâng chén sake,cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài trên tay.Vào ngày hôm đó,hắn thật sự không thể nào quên được bóng dáng của cô.Sau cùng,hắn đã quay trở lại nhưng...cô đã không còn trên đời này nữa,chỉ còn lại chiếc trâm cài đầy sắc đỏ này.Mãi về sau,Karma mới biết được sự thật là chính mẹ hắn đã để cô giết vì mẹ hắn biết rằng mình không thể sống được nữa, ayakashi đã chiếm hết cơ thể của bà.Hắn vẫn cứ tiếp tục tìm vị tinh linh nhỏ bé,bảo vệ đền thờ chờ cô về qua hàng trăm năm mãi đến sau này.Và rồi...

"Chào buổi sáng,Akabane-sama!"

Một cô bé loài người chừng 16 tuổi đi tới mang trên tay một giỏ quýt đặt bên cạnh Karma.Cô bé này luôn đến ngôi đền này từ lúc nhỏ và nhìn thấy được hắn.

Một cô bé có khả năng đặc biệt và...giống Nagisa.

"Lại định xin xỏ gì?"-hắn liếc nhìn

"Hehe~ ngài đúng là hiểu ý con.Akabane-sama!ngài làm ơn làm phước giúp con đỗ kì thi được không?"

"Không giúp.Nhóc tự tìm cách giải quyết đi."

"Đi mà!~"-cô bé đó năn nỉ

"Nếu nhóc thắng ta."-Karma chỉ vào bàn cờ Shogi

"Ngài mà thua thì đừng có khóc đấy nha!mau vào chơi thôi!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro