Chương 1: "Hai người không phải rất thân sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn con đường quen thuộc nhưng đã thật lâu rồi không đi qua. Ngẩn người một lúc lâu, bên cạnh có một bàn tai vươn tới, vỗ mạnh lên vai hắn.

- Sao rồi ngài Sở trưởng? Hoài niệm tới không nhấc nổi chân lên rồi sao? - người buông lời trêu đùa là Sugino. Cậu ta vẫn còn mặc bộ đồng phục của câu lạc bộ bóng chày, hẳn là vừa mới xuống sân bay sau đợt thi đấu vừa rồi - Hiếm thấy nha. Nhưng bộ đồ nghiêm túc này cũng hợp với cậu phết đó.

- Vậy sao? - Karma cười khẽ, vẫn là điệu bộ ngạo mạn như trước đây - Còn cậu? Là vận động viên nhưng có vẻ còn vất vả hơn cả tớ nhỉ?

Sugino cười haha, đút tay vào túi áo. "Biết làm sao được. Mùa giải lần này quan trọng như vậy mà. Tớ là tuyển thủ quốc gia, cường độ luyện tập gấp trăm lần nỗ lực bình thường của tớ ấy chứ."

Cho dù là nói vậy, cậu ta vẫn còn nhởn nhơ ở đây được thì đối với cậu ta cũng chẳng hề hấn gì.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu. Những lần họp lớn trước đây, mọi người cũng sẽ có vài lần vắng mặt, chỉ riêng Karma đều không có mặt. Cho nên lúc mọi người có mặt đông đủ đều lấy Karma làm trung tâm mà trêu đùa.

- Nói mới nhớ... Năm ngoái Nagisa có tới nhỉ? - đang lúc vui vẻ, Nakamura lên tiếng cắt ngang, mọi người cũng yên tĩnh trở lại.

- Đúng nhỉ... - mọi người cũng đáp lại, Isogai nói - Mấy hôm trước Nagisa có hỏi mượn tớ chìa khóa. Tớ còn nghĩ có lẽ cậu ấy năm nay cũng tới cơ.

Mọi người cùng nhìn nhau, vẻ mặt đều tự hỏi. Năm nay mọi người đều có mặt đông đủ. Ngay cả Sở trưởng quanh năm bận rộn như Karma cũng có mặt, lại chỉ thiếu mỗi Nagisa. Thắc mắc một hồi, ánh mắt đều hướng về phía Karma. Bởi vì khi còn đi học cũng chỉ có hai người là thân thiết nhất. Thế nhưng Karma cũng trả lại ánh mắt mờ mịt nhìn cả lớp.

- Sao lại nhìn tớ?

- Đương nhiên là muốn hỏi cậu chuyện Nagisa rồi.

- Chuyện Nagisa sao lại hỏi tớ?

- Thì hai người vẫn luôn rất thân mà.

Karma ngẩn người một hồi, sau đó lại hỏi ngược lại: "Bọn tớ thân thiết khi nào?"

- À... - Maehara gãi gãi đầu, nghệt mặt ra - Hai người các cậu học cùng lớp suốt ba năm, lại cùng sở thích, còn cùng nhau đi chơi riêng nữa.

Kayano cũng đồng ý. "Đúng vậy đúng vậy. Sau giờ học hai người đều dính lấy nhau."

- Hả? - Karma khó hiểu - Như vậy thì sao?

- Thì...

Bởi vì năm ấy đi học Nagisa vừa nhỏ bé lại không thích gây chuyện nên hay bị bắt nạt. Karma nhìn thấy nên hay đi cùng. Thói quen này cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, cho dù sau đó Karma phát hiện ra nhận định này của mình là sai thì cũng đã quen như vậy rồi.

- Không phải hai người rất thân sao? - Itona lại nói - Phối hợp đặc biệt ăn ý.

Karma nghe vậy cũng ngẩn người ra. Hóa ra trong mắt những người bạn này, hắn cùng Nagisa lại thân thiết tới vậy. Nhưng tại sao, hai người họ lại không còn liên lạc với nhau nữa?

Năm đó sau khi tốt nghiệp, Nagisa cùng gia đình chuyển đi nơi khác, từ đó cũng không còn liên lạc nữa. Sau đó hai người có ngẫu nhiên gặp mặt một lần lúc trở về thăm khuôn viên cũ, ngoài ra thì chưa từng gặp.

Lớp 3-E năm ấy, Nagisa là sát thủ nổi bật nhất, lại cũng có nhiều kỉ niệm với từng người. Lần này vắng mặt chỉ mình cậu, mọi người đều nhắc lại rất nhiều chuyện. Nakamura và Kayano còn đùa giỡn năm ấy suýt chút nữa thì tỏ tình với tên đầu gỗ đó, làm mọi người một phen cười rộ lên. Karma cũng thấy lời của hai cô nói Nagisa là đầu gỗ quả thật không sai. Cậu ngốc ấy, chẳng quan tâm tới ánh mắt khác của những người xung quanh, đối xử với ai cũng như vậy, xem tất cả mọi người như bạn bè của mình.

Nói qua nói lại thì rốt cuộc cũng chuyển chủ đề.

Không tính Nagisa đột ngột vắng mặt, lần họp mặt năm nay quả thật là vui nhất. Mọi người đều đã có công việc và cuộc sống ổn định của mình. Chưa kể, lại còn có vài người trở thành một đôi nữa. Karma nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, tầm mắt vô tình nhìn ra vách núi bên ngoài lớp học, nhớ tới lần trước về lại trường bị Nagisa dọa cho một vố thót tim.

Một ngày tới thăm lại trường lớp cũ và người thầy quá cố Koro-sensei, mọi người cùng nhau xuống núi. Không biết lúc bắt đầu là ai khởi xướng, nhưng đích đến tiếp theo lại dừng ở nhà hàng hải sản. Cuối cùng, vẫn là ai về nhà nấy. Karma một ngày không đi làm công việc chất cao như núi, vừa mới về tới nhà đã tiếp tục tăng ca. Bận rộn như vậy mãi, hắn cũng không có thời gian mà nhớ tới Nagisa nữa.

Chung cư đối diện. Trên sân thượng. Một bóng nhỏ ngồi xổm, thu người núp trong bóng đêm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía căn phòng còn sáng đèn tới tận nửa đêm của Karma. Cho tới sáng hôm sau, Karma ngủ gục trên bàn vì công việc giật mình bật dậy chuẩn bị đi làm, cái bóng nhỏ kia vẫn chưa từng cử động. Thế nhưng, một người luôn đề cao cảnh giác như Karma thế mà lại không hề phát hiện ra.

Chờ tới khi Karma rời khỏi khu chung cư, bóng đen kia mới khẽ cử động một chút. Từ trong bóng tối lộ ra bàn tay đang cầm tập tài liệu mỏng. Không rõ trong đó viết những gì, nhưng trang đầu của hồ sơ, dán hình chụp của Karma.

- Đội trưởng. - âm thanh nhẹ nhàng vang lên, không cách nào phân biệt được người này là nam hay nữ - Đối tượng lần này...quan trọng tới mức nào?

Đối phương được gọi là đội trưởng ở đầu dây bên kia nói hai câu, bóng đen liền đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

...

Chương đầu tiên viết muộn quá nên chỉ được nhiêu đó chữ thôi. Lần sau lại bù mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro