Chương 2: "Lâu rồi không gặp."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma sau buổi họp mặt với lớp 3-E lại quay trở lại guồng quay công việc bận rộn của một Sở trưởng. Ban đầu vốn dĩ là muốn làm một công chức bình đạm, mỗi ngày đều duy trì tốt bộ máy hoạt động, cho dù thiên tai xảy ra cũng không bị tắc nghẽn. Thế nhưng rồi cuối cùng, chức vụ Sở trưởng vẫn được giao qua cho hắn.

- Hazz... - thở dài một hơi, mệt mỏi dựa vào ghế tựa, một người luôn biết cái gì là giới hạn như Karma vậy mà vẫn phải đeo cặp kính cận thật dày trên sống mũi.

Hai mắt nhắm nghiền một lúc, Karma tháo kính ra, đôi đồng tử vàng nâu đã không còn dáng vẻ tinh ranh như khi còn đi học, ngược lại sự trầm lặng và bình tĩnh trước mọi biến cố suốt nhiều năm khiến gương mặt ranh mãnh trước đây được gọt giũa ra sự trầm tĩnh và chững trạc. Thậm chí là nét trưởng thành của những người đàn ông trải qua biến cố hàng chục năm đôi phần cũng xuất hiện trên gương mặt vẫn còn rất trẻ của Karma.

- Nagisa. - đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi nhìn vào khung ảnh đặt ở bàn làm việc, tuy rằng chất lượng ảnh rất tốt nhưng nhìn góc chụp cũng biết rõ được, đây là hình chụp trộm - Bây giờ cậu thế nào rồi? Công việc mà cậu vẫn hàng mong ước đạt thành rồi, tại sao lại vẫn chưa vui được?

Ký ức tràn về ngày gặp mặt bất ngờ của hai năm trước, Karma nhớ lại thân hình nhỏ bé không khác lúc còn đi học là bao, tay ôm sổ tay chủ nhiệm của Koro-sensei đứng trên bục giảng. Dáng vẻ thanh thản vui vẻ dù chỉ đang là giáo viên thực tập của Nagisa được Karma ngồi ở bàn cuối hoàn toàn thu vào mắt, thật đẹp biết bao. Sự kiên định ấy, đã từng, và vẫn luôn, khiến Karma động lòng như vậy.

"Tớ rất nhớ cậu, Nagisa."

...

- Ắt-xì...

- Thầy à. Thầy không sao chứ?

- À... Không sao không sao. Có lẽ do thời tiết gần đây thay đổi liên tục rồi...

- Shiota-sensei phải chú ý sức khỏe chứ. Bọn em nhìn thầy cứ có cảm giác thầy sẽ bị gió cuốn bay mất ấy.

- Đúng vậy đúng vậy. Nữ sinh trung học như bọn em còn cao hơn thầy đó.

- Thì đó. Thầy chắc chắn tuổi khai sinh của thầy là 25 chứ không phải 15 chứ?

- Biết đâu là thầy dậy thì muộn nhỉ?

- Sao mọi người không nghĩ tới việc thầy là con gái?

- Aiya? Có khi nha...

- Ahaha...

Nagisa tán gẫu với học sinh mấy câu rồi cũng trở về khu kí túc xá cho giáo viên. Bây giờ cậu công tác ở xa nhà, số thời gian gặp mặt trực tiếp với cha mẹ cũng không có nhiều. Mới vừa nhận được lệnh thuyên chuyển về gần nhà, cha mẹ lại đã chuyển tới thành phố khác vì công việc của mình.

- Hazz... - ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu sao bầu trời trong xanh kia lại khiến Nagisa nhớ tới một lần cùng Karma được Koro-sensei đưa tới Hawai xem Sonic Ninja. Ngày hôm ấy là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, cũng cực kì vui vẻ.

Không hiểu tại sao, Nagisa đột nhiên nhớ tới vẻ mặt tinh quái kia của Karma. Chàng trai với mái tóc đỏ kiêu ngạo kia, bây giờ có lẽ đang vùi đầu vào công việc rồi. Nghe nói bây giờ cậu ta là Sở trưởng rồi nhỉ...

- Một kẻ đứng đầu mấy trò gây rối, ưa bạo lực lại thích lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui đó... Tại sao lại thích làm công chức vậy nhỉ? Không lẽ chỉ vì ngưỡng mộ cách họ giải quyết bộ máy từ phía sau sao?

- Ai cơ ai cơ? Cậu nói ai cơ? - từ phía sau vang lên tiếng cười trên ghẹo, Nakamura với mái tóc vàng cam đầy tự tin, miệng còn trêu ghẹo Karma mấy ngày trước bước qua, khoác tay lên vai Nagisa - Tên ngốc này trở về cũng không nói với mọi người một tiếng, cứ im lặng vậy hả? Nếu không phải tớ đụng mặt cậu ở sân bay có phải là không ai biết tới hành tung của cậu không?

Nagisa nghe mấy lời trêu ghẹo pha chút châm biếm của Nakamura cũng chỉ biết cười trừ. Cậu cúi đầu kiểm tra lịch dạy, lại nghe tiếng cô bạn cùng lớp trầm trồ thành tiếng. "Oa... Cậu giữ cuốn sổ tay chủ nhiệm của Koro-sensei sao?

Lần trước Karma nói với họ, cả lớp vậy mà không một ai tin cả.

- Đây là thứ Koro-sensei nâng niu mà. Tớ lại càng phải giữ thật cẩn thận chứ? - giống như lần trước Karma nói, không thể làm mất được.

- Nhưng mà vừa rồi... - coi như qua được chuyện này, Nakamura lại cười tinh quái, dường như mới nghĩ ra trò mời - Mấy lời của cậu, là đang nói Karma sao?

Nagisa cau mày cười cười, thầm nghĩ cô bạn này nhiều năm vậy rồi vẫn không thay đổi chút nào.  "Đừng chọc tớ mà Nakamura. Lần này thuyên chuyển về lại không còn nhà để về. Tớ đang tìm chỗ để ở đây." Ở kí túc xá của trường tiện thì tiện thật, nhưng không thoải mái chút nào. Con người như Nagisa, không phù hợp ở nơi tập thể. Còn tại sao lại như vậy, trong những năm này Nagisa đã trải qua những gì, không một ai biết.

- Ở đây không phải rất gần chỗ của Karma sao?  Cậu liên lạc với cậu ta chút là được rồi. - Nakamura nói như đương nhiên - Không lẽ cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện của Asano?

- À... Cậu không nhắc tớ cũng quên mất... - Nagisa lại cười trừ, mắt thấy sắp tới khu kí túc xá của giáo viên thì điện thoại lại đổ chuông - Alo?

Cũng không biết bên kia nói gì, Nagisa cười mấy tiếng, nói một tiếng xin lỗi với Nakamura thì vội vã chạy ngược ra cổng trường.

Nakamura không biết đang nghĩ tới chuyện gì, sờ sờ cằm, cười rất gian xảo. Xem chừng cô nàng đã biết được chuyện gì đó rồi...nhỉ?

...

- Na-chan. Bên này. - nháy mắt nhìn thấy thân hình nhỏ gầy đang ngó nghiêng trước cổng trường, cửa xe bên đường hạ xuống, gương mặt đầy vẻ dịu dàng của Asano cười cười, vẫy tay với Nagisa.

- Asano... - Nagisa vừa lên xe, chưa thắt dây an toàn đã nhanh chóng kháng nghị - Đừng gọi em là Na-chan mãi vậy nữa. Mọi người sẽ hiểu lầm đó.

Asano đối với lời kháng nghị không có sức ảnh hưởng nào của Nagisa cũng chỉ ừ ừ cho có lệ, xoay người qua thắt dây an toàn cho cậu. "Nghe Na-chan nói sẽ về Tokyo mà anh liền vội vã tới thăm. Tại sao lại vô tình với anh vậy rồi?"

Nagisa thở dài. Lần nữa kiến nghị không thành công khiến cậu phiền não vô cùng. "Vậy hôm nay anh tới đây làm gì? Ngài giám đốc công việc bận rộn lại tới đón em đi ăn cơm sao?"

- Tới đón em đi ăn giờ cũng khó vậy sao?  Còn đuổi khéo anh. - Asano đánh tay lái, lái xe ra đường lớn - Em mới nói sắp chuyển về anh đã đi tìm những căn hộ cho thuê dài hạn ở gần trường rồi. Anh vẫn nhớ rất rõ, Na-chan không muốn ở khu tập thể đúng không?

Năm đó chỉ là học sinh trao đổi một học kỳ, Nagisa vẫn phải liên lạc với Asano để ở chung căn hộ bên ngoài trường với anh. Chưa nói tới, bây giờ là thuyên chuyển tạm thời 5 năm.

Sao anh vẫn nhớ rõ vậy chứ? Nagisa phiền não. Cũng vì vậy mà hai người mới từ sự cố mà trở thành người yêu. Với tính tình của Asano, làm sao có thể không nhớ mãi được.

Người thù dai thật đáng sợ mà.

Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Asano nhịp nhịp ngón tay lên tay lái, liếc mắt nhìn Nagisa. "Trường Na-chan dạy không phải là rất gần nhà Akabane sao? Tại sao không tới nhà cậu ta ở?"

- Karma? - Nagisa không để ý tới vấn đề cách gọi của Asano mà lại để ý vế sau - Em và cậu ấy gần đây cũng không liên lạc gì rồi.

- Thì cứ hỏi thử xem sao? Biết đâu cậu ta đang chờ em liên lạc trước thì sao?

- Karma giờ bận lắm, làm gì có thời gian nghĩ tới em chứ? Có khi thấy số lạ còn trực tiếp cúp luôn ấy. - Nagisa cười trừ, nhìn ra bên ngoài - Lâu như vậy rồi, cũng không còn thân như trước nữa...

Đèn xanh, Asano lái xe rẽ trái. "Hai người học cùng nhau ba năm, lại còn là đồng đội nữa. Sao lại giống như thể là có chuyện gì không thể nói ra vậy?" Năm ba hai người họ học ở lớp 3-E, lớp ám sát. Asano nghe Nagisa kể những kỉ niệm trước đây cảm thấy khoảng thời gian một năm ấy Karma và Nagisa đáng lẽ không nên xa cách như vậy.

- Có một chuyện xảy ra sau khi chúng ta chia tay, em vẫn chưa kể cho Asano-kun. - Nagisa chống cằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, cười cười nói - Em cũng không chắc lúc ấy Karma có nhận ra em không, nhưng hai năm trước chúng em đã từng gặp nhau rồi.

Lúc ấy Karma vừa mới trở thành công chức, công việc hiệu quả, cái tính tình của hắn đắc tội rất nhiều người. Có khá nhiều sát thủ được thuê tới ám sát Karma, có một lần suýt chút thì thành công. Cũng may khi ấy Nagisa cũng có mặt ở hiện trường, kịp thời cứu nguy, nhưng lại bị Karma hiểu lầm thành sát thủ muốn giết mình nên đã giao chiến một lúc. Cuối cùng cũng thoát được, nhưng Nagisa lại vẫn bị lần giáp mặt ấy ám ảnh.

- Hóa ra là như vậy ư? - nghe xong lời Nagisa nói, Asano cũng hiểu ra, cười cười - Với cái loại tính cách hiếu chiến của cậu ta, đúng là rất dễ gây ra chuyện.

Không phải là rất giống anh sao? Lời này Nagisa không nói. Cậu thở dài. "Lần gặp mặt ngẫu nhiên ở khuôn viên cũ với bây giờ, em đã thay đổi nhiều rồi. Nếu gặp, có lẽ Karma không tiếp nhận nổi."

- Tại sao thế? Em bây giờ rất dễ thương đó. - Asano không hiểu. Không phải trước đây bởi vì ngoại hình nữ tính này nên Karma hay trêu ghẹo Nagisa sao?

Nagisa hiện tại đúng là đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Là kiểu xinh đẹp có chút nữ tính, nhưng lại không gây phản cảm chút nào. Hơn nữa, cũng không hiểu tại sao mái tóc dài luôn khiến cậu không thích đã bị cắt bỏ, giờ lại còn dài hơn trước, hơn nữa, hình như dài mau quá rồi thì phải?

- Đó chỉ là lúc còn nhỏ thôi. Hơn nữa, một đàn ông trưởng thành đã 25 tuổi mà dễ thương, không phải rất có vấn đề sao?

- Ở đâu? Anh không thấy. - Asano dừng xe trước khu chung cư, quay đầu nhìn Nagisa - Dáng vẻ nữ tính dịu dàng này của em, không nói dễ thương thì nên nói gì đây?

Có thể nói là điềm đạm mà? Nagisa phản bác trong lòng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài. "Khu này cao cấp quá. Đừng nói anh lại không thu tiền nữa nha?" Lần trước là hai người chung một nhà. Nhưng bây giờ...

- Anh không phải chủ nhà, đương nhiên không thể quyết định được việc có thu tiền nhà của em hay không. Nhưng người kia có thu tiền nhà của em hay không thì anh không chắc. - Asano xuống xe, mở cửa xe cho Nagisa, đưa cậu tới cổng khu chung cư, đã có một người đứng chờ - Hơn nữa, chúng ta là bạn bè mà? Em không phải vẫn luôn nói phải giúp đỡ bạn bè của mình sao?

Nagisa đối diện với mái tóc đỏ kiêu ngạo kia, trong đầu ong ong vang lên tiếng báo động, xoay người muốn bỏ chạy. Rất tiếc, có người còn suy nghĩ nhanh hơn cậu, phản ứng kịp mà giữ chặt lấy tay cậu. "Nagisa."

Asano biết bản thân tự gây ra chuyện, đuối lí không dám ở lại liền nhanh chóng bỏ trốn. Nagisa bất lực nhìn theo, sau đó quay đầu, đối diện với người kia. "Đã lâu không gặp, Karma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro