Chương 3: Ám Ảnh Từ Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma nhìn cái đầu cúi thấp của Nagisa, đôi mắt chậm rãi híp lại. Từ lần cuối cùng hai người gặp mặt, quả thật là đã rất lâu rồi. Chưa kể lần đó cũng không nói chuyện được bao lâu. Nhưng cái kiểu nói chuyện xa cách này khiến Karma cực kì khó chịu. Giống như cái lần Nagisa chống lại hắn khi tranh cãi việc cứu hay giết Koro-sensei, khiến Karma rất dễ nổi điên lên.

Có lẽ chờ mãi vẫn không nhận được phản hồi của người đối diện, Nagisa ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đối mặt với đôi mắt vàng kim đang kiềm nén phẫn nộ của Karma.

- Này. Nagisa. - nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nagisa, Karma vẫn không nhịn được mà lên tiếng - Cậu không biết có rất nhiều người thích cậu sao?

- Hả? - Nagisa phát ngốc nhìn Karma, một lúc sau mới yếu ớt nói - Chắc có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi. Tớ không nam tính như Karma, cũng không được đẹp trai. Làm sao có thể có nhiều người thích như vậy chứ.

Lại là cái kiểu nói chuyện này.

Lúc nhỏ ấu trĩ không hiểu chuyện, bây giờ lớn rồi, Karma cũng không còn cái suy nghĩ nóng nảy của trước đây nữa. Nhưng câu trả lời như vậy của Nagisa rốt cuộc vẫn khiến hắn phát điên lên. Bởi vì Nagisa cho dù đã là một giáo viên, thực hiện được lí tưởng của mình, nhưng vẫn luôn không tự tin như vậy. Cậu chưa từng nhận mặt tốt đẹp về mình. Nhưng cũng lại chính vì điều này mà Karma vẫn không cách nào buông tay được tình cảm của mình.

- Asano và cậu có quan hệ gì? - nghĩ tới tên đối thủ với mình suốt ba năm trung học, Karma cau mày - Tớ vẫn luôn nghe nói quan hệ giữa cậu ta và Asano-sensei ngày càng căng thẳng.

- À... Hai người họ đúng là có chút chuyện... - Nagisa cũng không thể nói là hai cha con nhà Asano có quan hệ khó mà nói ra được với người ngoài, dù sao thì nói một cách nào khác, Asano-san cũng coi như là tình địch của Nagisa một thời gian mà.

Có chút chuyện... Karma nghe xong thì ngẩn ngơ. Chính hắn học cùng Asano lâu như vậy, không biết một chút gì về cái tên tự mãn còn hơn cả mình. Vậy mà Nagisa chuyển tới thành phố khác lại hiểu rõ về cậu ta như vậy. Karma không muốn thừa nhận mình lúc này vậy mà thấy có chút chua. Vậy nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, trong suốt ba năm trung học cùng với Asano tranh giành vị trí 'lão đại' của trường, hai cái người khiến hắn đang ăn giấm lại có mối quan hệ tốt vô cùng.

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Karma lên tiếng trước. "Nghe nói cậu không có chỗ ở. Nhà tớ vẫn còn một phòng ngủ. Nếu cậu không chê, có thể ở lại một thời gian trước khi tìm được phòng mới."

Nagisa nghe được thì mở to mắt nhìn Karma, sau đó ngượng ngập cúi đầu. "Sao có thể chê phiền chứ... Cậu có thể cho tớ ở nhà đã là đối với tớ rất tốt rồi." Cậu thật không ngờ được. Sau nhiều năm như vậy, Karma vẫn còn có thể đối tốt với mình.

Karma cũng không biết bản thân bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đề nghị Nagisa ở lại nhà mình. Trước đây, lúc học ở trường cấp hai, hai người họ đã từng giữ khoảng cách với nhau. Tất cả đều là do Karma đơn phương cắt đứt mối quan hệ của cả hai. Chỉ bởi vì một lần, cảm giác mà Nagisa tạo ra cho hắn khiến hắn phải rùng mình. Lúc ấy vốn dĩ chỉ cho rằng, nếu như ở cùng một người yếu đuổi, học hành lại kém cỏi như Nagisa thì bản thân sẽ an toàn. Suy cho cùng, một người yếu đuối như vậy thì có gì đáng phải lo sợ đâu. Nhưng vào khoảnh khắc giữa cả hai có tiếp xúc đầu tiên, không phải là Karma hưởng thụ vẻ mặt cầu cứu từ Nagisa, mà lại là cảm giác như bị một con rắn lớn quấn chặt tới nghẹt thở, sau đó là một nhát cắn chí mạng.

Nào ai biết được, khả năng thiên phú của một sát thủ đó, bản thân Nagisa cũng không hề muốn có.

- Nhà tớ cũng bình thường thôi. Nagisa cứ xem như là nhà mình là được. - qua một đoạn đường từ cổng khu chung cư tới căn hộ của Karma, hai người họ xem như đã lại gần gũi hơn một chút so với lúc vừa gặp rồi. Karma tháo chìa khóa xe của mình, không nghĩ ngợi gì mà đưa chìa khóa cho Nagisa - Mật khẩu nhà tớ là sinh nhật Nagisa. Nếu cậu sợ quên chìa khóa thì có thể nhập cả vân tay. Đều có cả đấy.

Nagisa cúi đầu nhìn chùm chìa khóa chỉ lẻ tẻ vài cái lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng tính sơ cũng là toàn bộ chìa khóa trong nhà, kể cả các loại tủ khóa. Cậu lại ngẩng đầu nhìn Karma đang huyên thuyên không ngừng, cuối cùng thì bật cười. Karma khó chịu quay đầu nhìn Nagisa.

- Cậu cười gì chứ? - Karma không vui với nụ cười ngọt ngào của Nagisa. Cứ như thế này thì hắn sẽ không còn muốn tăng ca nữa mất - Phòng ngủ ở gác trên. Bên trái là phòng của tớ và cả phòng làm việc. Nagisa cũng có thể sử dụng nó. Bên phải còn một phòng ngủ nữa. Phòng tắm ở phía dưới. Còn một căn phòng nhỏ bỏ trống, tớ đang dùng nó để đựng tài liệu. Nếu Nagisa cần dùng thì cũng phải dọn dẹp một chút...

Karma phía trước vẫn thao thao bất tuyệt, Nagisa ở phía sau nhìn quanh căn phòng một hồi, đột nhiên lên tiếng. "Karma. Tớ vừa rồi không chắc mình có nghe rõ không. Nhưng mà, mật khẩu nhà Karma là sinh nhật tớ hả?"

- Có gì lạ đâu chứ. - Karma lắp bắp quay đầu đi, nhìn cái nụ cười 'hình như tớ phát hiện ra chuyện gì đó' của Nagisa làm hắn bối rối vô cùng. Một người đem người khác ra làm thú vui, rốt cuộc cũng bị đánh ngược lại rồi - Đó là do tớ làm việc cho Sở. Nếu như mật khẩu quá dễ như sinh nhật tớ thì sẽ bị bắt được mất. Ngược lại, sinh nhật Nagisa rất khó tìm, lại còn khó nhớ...

Tự cho mình là đúng một hồi, Karma lần nữa tự vả mình một cú thật đau. Sinh nhật Nagisa không phải là ngày sinh trên giấy tờ. Hôm ấy cha mẹ cậu làm khai sinh nhớ nhầm ngày âm lịch, cho nên tờ khai bị nhầm lẫn. Sau này, sinh nhật của Nagisa vẫn là tính vào ngày dương lịch. Cho nên, một ngày sinh vừa khó nhớ lại còn phải liên hệ với âm lịch mà vốn dĩ người Nhật hiện đại không thường dùng, Karma vẫn có thể dùng nó để làm mật khẩu. Điều này đại diện cho điều gì, ai nghe cũng biết.

Nhìn Karma đỏ mặt lúng túng, Nagisa cười khì, xem như không có chuyện gì mà giục hắn: "Nào. Karma cũng mau đi làm đi. Không phải tới giờ làm rồi sao?"

Karma nghe vậy cũng cúi đầu nhìn thời gian, sau đó vội xoay người đi luôn. Cửa đóng lại kèm một câu nói, khiến Nagisa đột nhiên mở to mắt. Một hồi sau, cậu lại bật cười.

'Tớ đi đây' sao?

Vậy mà, lại còn có nơi để về, vẫn còn có người nói như vậy với mình.

Căn phòng của người độc thân quả nhiên rất đơn điệu. Karma tuy là người gọn gàng, nhưng nếu như không có nhân viên vệ sinh thì có lẽ chưa chắc nhà đã được sạch sẽ như vậy. Nagisa nhìn qua một lượt, chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế được nuôi dưỡng suốt nhiều năm khiến cậu đối với căn phòng gọn gàng này vẫn chưa vừa lòng. Vì thế vào một ngày đẹp trời như vậy, Nagisa ở trong nhà Karma, xắn tay áo, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Cho nên, vào lúc Karma kết thúc buổi họp vào tối muộn, tăng ca trở về, đối diện với căn phòng sạch sẽ sáng sủa thì liền ngỡ ngàng một hồi lâu trước cửa.

- Nàng tiên nào vừa ghé qua thăm nhà mình thế này?

- Karma. Cậu về rồi. - âm thanh của Nagisa từ bếp vọng ra, theo đó cậu cũng đã ra tới phòng khách - Mừng cậu về. Có phải đói rồi không? Tớ chuẩn bị nước nóng rồi. Mau vào tắm đi.

- Ừ...ừm. Tớ về rồi. - Karma máy móc đáp lại, cúi đầu nhìn Nagisa trước mặt.

Cậu mặc bộ đồ ở nhà màu xanh, đeo cái tạp dề màu hồng được phu nhân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng vào ngày Karma nhậm chức ở Tokyo. Nhưng cái tạp dề này, nhìn thế nào cũng rất quen mắt. Trước đây Karma không để ý tới, bởi vì không cần dùng nên đã ném qua một bên. Nhưng lần này nhớ ra được rồi, Karma chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho bớt mất mặt.

Đây mà không phải cái năm đó mà con bạch tuộc kia lúc chơi xấu đeo cho hắn thì Karma sẽ cắt đầu mình xuống làm bóng đá.

Nhưng dường như Nagisa không để ý tới chuyện này, hoặc là do cậu chẳng để tâm tới chuyện này. Nhìn căn phòng gọn gàng tới mức ngay cả nhân viên quét dọn chuyên nghiệp nhất cũng không thể làm được tới mức này, Karma có thể đoán được, Nagisa không phải bị mắc chứng bệnh sạch sẽ thì cũng sẽ là một loại ám ảnh cưỡng chế.

Vậy thì chắc chắn là Nagisa có biết nhưng lại tỏ vẻ như không có gì rồi.

Karma không còn mặt mũi nào cả, nhanh chóng trốn đi tắm ngay.

Chờ Karma vừa vào phòng tắm, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Nagisa liền tắt luôn. Mặt cậu trầm xuống, cúi đầu nhìn cái tạp dề trên người mình. Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn xấu hổ cùng bất đắc dĩ của Karma, đây chắc chắn không phải do hắn đem về. Một người bảo mật mọi thông tin giống như Karma mà lại có thể có một món đồ mà hắn không để ý tới có tồn tại trong nhà, hơn nữa lại còn không ra vẻ gì là đề phòng. Vậy thì...

Mặt Nagisa càng ngày càng tối đen lại. Không cách nào để đoán ra được suy nghĩ lúc này của cậu. Nagisa ngày càng giống với mẹ mình năm đó, rất dễ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi người khác. Chỉ có điều, cậu che giấu cảm xúc dưới gương mặt vô tội ấy rất tốt, cho nên mới không có ai nhận ra. Nhưng nếu như đã để Nagisa phải bộc lộ biểu cảm khác thường ra mặt rồi, thì sẽ không khó đoán được tương lai của người hoặc vật bị cậu nhắm chúng. Nhưng đoán được là một chuyện, đoán ra được quá trình hay không thì sợ là nhà tâm lý học tới cũng chưa chắc hỏi ra được.

Rốt cuộc thì trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì lại ám ảnh Nagisa như vậy? Lại là vì chuyện gì, khiến tâm trạng cậu trở nên thất thường như bây giờ?

Vào lúc quay trở về bàn ăn, Nagisa nhận được điện thoại. Nhìn thấy người gọi tới là ai, cậu liền nghe máy. "Asano-kun. Anh không cảm thấy cuộc gọi này của anh gọi tới rất muộn rồi sao?"

Nghe được âm thanh nghiêm khắc của Nagisa, Asano cười haha mấy tiếng. "Sao thế? Akabane chán sống rồi? Còn dám chọc ghẹo em."

- Tạm chưa nói cái này. - Nagisa không muốn nhắc tới vấn đề mình không thoải mái - Anh không cảm thấy, anh đang thiếu em một lời giải thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro