Chương 4: Anh đang tránh mặt cha mình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano đối diện với gương mặt tươi cười của Nagisa, sống lưng lạnh toát. Lúc trước luôn vì cậu nhỏ người mà ăn hiếp cậu, Nagisa cũng không chấp nhất bỏ qua. Nhưng từ sau một lần chứng kiến Nagisa nổi giận đáng sợ cỡ nào, Asano từ sau đó không dám chọc vào vảy ngược của Nagisa nữa. Cho nên, những lúc thấy cậu cười, anh đều không tự chủ được mà đổ mồ hôi.

- Asano - kun. - Nagisa nhấp nhẹ một ngụm cafe, chậm rãi đặt ly xuống, cười nhìn Asano.

Asano nghe điểm tên mình thì vội vàng ngồi thẳng lưng. "Có."

- Asano - kun. - Nagisa chậm rãi gọi tên Asano, tiếp theo nhẹ giọng - Ai cho anh can đảm, thả em xuống trước mặt Karma vậy?

Bản thân làm sai đuối lý, Asano không dám ho he gì, chỉ có thể ngồi im tiếp nhận cơn giận của Nagisa.

Bởi vì cậu muốn tránh mặt Karma, tới mức nếu có thể đào hầm sống cả đời cậu cũng sẽ làm. Cho nên vào lúc đối diện với gương mặt nghiêm túc của Karma, Nagisa thật sự không biết nên làm gì cho phải. Trước đây vẫn luôn vui vẻ cười đùa. Nhưng từ sau khi gặp lại, Karma luôn rất thận trọng đối xử với Nagisa, giống như đang sợ điều gì đó. Karma đối tốt với mình, Nagisa rất cảm động. Nhưng mỗi lần trở về nhà mà không thấy cậu đâu, lúc trở về đối diện với dáng vẻ vừa nhìn thấy mình liền yên tâm thở phào của Karma, Nagisa lại cảm thấy trái tim run rẩy.

Là cậu đã sai, khi bặt vô âm tín lâu như vậy sao?

- Anh cũng hết cách rồi. - Asano không chút nhuệ khí rụt vai - Cô bạn em đụng mặt ở sân bay đi mách lẻo với Akabane. Thế rồi cậu ta gọi điện uy hiếp anh.

Có thể uy hiếp Asano, vậy là có liên quan tới Asano-san rồi.

Nagisa không trách nữa, ngược lại lại hỏi Asano đang ỉu xìu ngồi đối diện: "Asano-kun. Anh đang tránh mặt cha mình sao?"

Bị hỏi ra tâm sự, Asano cũng không có cách nào, chỉ biết cười cười. "Ông ta bám ngày càng chặt, anh còn có cách nào?"

Nhìn Asano cúi đầu cười, Nagisa cũng không biết phải an ủi làm sao. Trước đây vẫn thấy Asano-san giống như bạo quân, tàn nhẫn ác độc. Thế nhưng mấy năm sau gặp mặt, nhìn dáng vẻ ôn hòa của ông ấy, Nagisa lại cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.

Có điều, đó cũng không phải là cái duy nhất.

Sau khi Asano lên trung học thì không ở nhà nữa mà chuyển tới căn hộ gần trường. Nagisa khoảng thời gian đó cũng tình cờ gặp mặt anh rồi nói chuyện qua lại. Qua một khoảng thời gian, hai người gần gũi hơn, trở thành bạn bè, cho nên mới có chuyện sau đó. Lúc trở thành du học sinh trao đổi ở nước ngoài, hai người họ sống chung, gần gũi hơn, trở thành người yêu. Lúc ấy, Nagisa đã nhìn thấy một Asano-san hoàn toàn khác, đối lập với người thầy hiệu trưởng năm nào.

Asano-san là người luôn ngồi sau bàn giấy, cho dù mạnh mẽ tới đâu thì thời gian mài mòn cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Ngược lại là Asano từ sau ngày càng trưởng thành, không chỉ trường thành theo kiểu cao lớn như Karma, mà còn phát triển toàn diện từ thể chất tới trí thức. Cho nên, đối diện với hai người chiều cao không chênh lệch bao nhiêu nhưng lại hoàn toàn khác nhau về thể hình, Nagisa có thể nhìn ra Asano-san lúc ấy trông có chút hư nhược yếu đuối. Đương nhiên cũng có thể là do cậu tưởng tượng ra.

- Ông ta bị bệnh. - Asano nhìn ra bên ngoài, trong mắt sâu thăm thẳm - Sau một trận liệt giường suốt mấy tháng, cơ thể yếu đi rất nhiều. Lúc ấy, quan hệ giữa bọn anh thay đổi rất nhanh.

Giữa Asano và Nagisa vẫn như những năm trước ấy, không có bất kì bí mật nào cả. Asano nói mình mấy tháng đó về nhà, ở lại nhà chăm sóc Asano-san, còn nói ra rất nhiều chuyện khác. Nói một hồi, còn đem cả những chuyện phát sinh ngoài ý muốn của họ nói ra. Nagisa nghe rất tập trung, cũng không tỏ ra kinh ngạc hay phản cảm gì. Năm đó nhìn hai người họ như vậy, cậu cũng đoán ra phần nào suy nghĩ của Asano-san rồi.

- Nào ngờ được là, người có suy nghĩ xâm lược mạnh mẽ như ông ta, lại trở thành như vậy. - Asano cười nhạt, cúi đầu nhấp một ngụm cafe - Năm xưa xem anh như món đồ, giá trị bao nhiêu là do ông ta định đoạt. Dần dần về sau không đặt được anh trong lòng bàn tay mình để điều khiển được nữa, liền biến thành bộ dạng bây giờ.

- Có lẽ suy nghĩ của ông ấy vẫn luôn không thay đổi. Chỉ là biết cách trân trọng giữ gìn hơn thôi. - Nagisa nhìn thẳng Asano, nói ra suy nghĩ của mình - Có lẽ là cách lí giải của chúng ta về ông ấy những năm qua đều sai.

- Hay là anh trở về nhà đi?

- ...

Asano một ngụm rồi một ngụm, cafe đắng ngắt trôi xuống dạ dày, cân bằng dòng cảm xúc hỗn loạn của anh. 

Một lúc lâu sau, anh mới thở dài.

- Anh sẽ suy nghĩ.

...

Lúc Nagisa trở về, Karma đang bận rộn trong bếp. Nhìn thấy thân hình cao lớn cúi đầu xào rau, trên người đeo tạp dề hồng phấn dễ thương muốn chết, Nagisa chợt nhận ra bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Cậu mang theo nụ cười mỉm, vừa nhẹ chân bước qua, tay đang bận rộn đem mái tóc dài của mình búi lên.

- Đang nấu gì đó? - nghiêng người qua nhìn một chút, Nagisa đối mặt với đôi mắt vàng kim điềm tĩnh của Karma, nụ cười của cậu sâu hơn - Sao vậy?

Vốn dĩ định giấu giếm trong lòng, bực dọc gì đó cũng không nói ra. Nhưng nhìn Nagisa mỉm cười với mình, tim Karma mềm ra, không muốn vì mấy chuyện bên ngoài mà suy nghĩ lung tung. "Hôm nay tan làm sớm, trên đường trở về bắt gặp cậu và Asano ngồi cùng nhau ở quán cafe."

Nagisa à một tiếng, cầm đũa gắp đồ ăn trong đĩa. "Karma đang nghĩ gì?"

- Nghĩ là, hai người từ khi nào thân thiết như vậy?

- Bọn tớ vẫn luôn như vậy mà. - Nagisa cười, đút đồ ăn cho Karma - Đừng nghĩ linh tinh. Đó là chuyện của quá khứ thôi. Cho dù có là chuyện gì thì nó cũng đã qua rồi.

Nhìn thấy Karma ngoan ngoãn ăn đồ mình đút cho, Nagisa cười mãn nguyện. Cậu thả đũa xuống, xoay người rời khỏi phòng bếp. "Aiya nóng quá. Tớ đi tắm một chút. Karma nếu rảnh làm hết bữa tối giúp tớ nha."

Karma nhìn bóng lưng nhỏ gầy đơn bạc của Nagisa, lại cúi đầu nhìn đôi đũa vừa bị cậu cầm để đút thức ăn cho mình, khóe môi nhếch lên đường cong rõ ràng. Đúng vậy. Cho dù là chuyện gì, cũng chỉ là quá khứ thôi. Nagisa bây giờ, là người một nhà với mình.

Cho nên, vào bữa tối, đối với một Karma đặc biệt ân cần, Nagisa có chút đờ đẫn. Đây là chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro