chap 1: Sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.

"Mình còn sống sao?"

Hắn vẫn đang nắm tay cậu nằm trên một bờ cát vàng nhưng giờ trong mắt hắn không còn gì cả ngoài một ánh mắt vô hồn, hắn không muốn sống nữa, cậu đi rồi hắn cũng muốn đi dù biết sẽ không gặp lại cậu được nữa, hắn cười trong đau khổ, phải, phải, ở lại cũng có gặp được đâu rồi hắn nhắm mắt......

"Không, cậu bé còn sống," một giọng nói kế bên hắn vang lên.

Nghe vậy hắn liền nhìn nagisa, nagisa đang thở tuy nhịp thở rất yếu nhưng như vậy vẫn còn sống. Hắn đơ người một tí rồi ôm lấy cậu vào lòng, hắn thấy có một cảm xúc gì đó dâng trào trong người, hắn không biết đó là gì nhưng nó làm hắn vui sướng.

Cậu thật sự còn sống, những vết thương trên người cậu không còn nữa, nhìn nét mặt hồng hào của cậu quay lại hắn mừng, mừng không thở được.

"Ông là ai" hắn ôm cậu ngồi dậy vừa hỏi.

"Ta là thần hồ ở đây và cũng là người đã cứu hai đứa," một người đàn ông già, râu và tóc đã bạc phơi đứng kế hắn đáp.

-"Sao ông lại cứu chúng tôi."

"Ta là một vị thần của tinh linh, sứ mệnh của ta là tái sinh hai người có trái tim là một nhưng nói thì dễ. Ta đã ở đây rất lâu về trước nhưng ta vẫn chưa thấy một cặp đôi nào như vậy.họ đến cũng vì người kia nhưng vì tiền và chức của người kia, cho đến khi ta được gặp hai đứa, hai đứa có trái tim là một tuy rất khó tin nhưng ta tin ta không lầm, người này sống không thể thiếu người kia, ta rất khâm phục vì vậy ta cho hai đứa sống lại để làm lại cuộc đời," nói rồi ông nở một nụ cười tươi.

"Nhưng em ấy......."

"Phải, cậu bé là một tiểu hồ ly còn con là một con người, ta biết, thân xác của người thường và linh thú khác nhau nhưng tình yêu không phân biệt," như hiểu ý hắn, chưa kịp nói hết câu đã bị vị thần chen ngang. "Cậu bé này rất quan trọng với con à?"

"em ấy là tất cả đối với tôi," vừa nói hắn vừa ôm chặt nagisa vào lòng.

-"Con đã làm cậu bé phải khóc nhiều lần lắm phải không?"

Karma gật đầu im lặng, vị thần mỉm cười.

"Ta biết khi nhìn vào kí ước của cậu bé, cậu bé có trái tim của một thiên thần."

Thấy hắn không nói gì vị thần nói tiếp.

"Con phải nhìn thấy được tình cảm của cậu bé từ lâu chứ? Hay vào đó con bị một người phụ nữ khác lừa rồi con chà đạp tình yêu chân thành của cậu bé," vị thần nói như quở trách.

Hắn im lặng chỉ nhìn cậu đang thở.
Lần đầu trong đời hắn không dám nói lại, dù hắn là Long Vương vị vua của một đất nước hùng mạnh nhất vì ông ấy nói đúng.

Hắn có lỗi.....

Có lỗi với cậu nhiều lắm, từ việc không biết cậu là người đã cứu hắn hai lần cho đến việc để cậu phải chịu nhiều đau khổ và khuất ức.

-"Ta sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa, ta sẽ đưa em về cung, em sẽ làm hoàng hậu của ta, ta sẽ bảo bộc em đến hết kiếp này và những kiếp sau nữa dù cho ông trời có bắt ta phải quên em đi. Ta cũng sẽ nhớ và tìm em!"

Hắn hối hận, vị thần hài lòng vì nữa gì hắn nói.

"Sợi dây liên kết của hai đứa rất chắc, tuy hồn đã lìa khỏi xác nhưng cậu bé vẫn đợi con dù cho biết gần nếu không quay về tiên tộc sớm có thể không bao giờ thành tiên được nữa và có thể trở thành ma ở dưới nhân gian."
Nghe tới đây hắn ôm cậu chặt hơn, vị thần mỉm cười nói tiếp.

"Từ giờ cậu bé không còn là hồ ly nữa chỉ là người thường thôi, ta không chắc vì sao lại vậy nhưng đó là điều ta cảm nhận được, ta mong con không làm cho cậu bé phải khóc nữa," nói xong ông biết thành sương trắng rồi biến mất. "Ta tin con làm được! tạm biệt."

Hắn nhìn theo làn sương trắng rồi lại nhìn cậu, ánh mắt hắn diệu dàng một cách khó tả, cuộc đời vẫn cho hắn một cơ hội..... một cơ hội thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro