chap 2: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vị thần rời đi ở đó chỉ còn có hắn và cậu, hắn để cậu vào lòng mình rồi dùng bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ lên mái tóc màu xanh của cậu. Cậu đang ngủ nhưng khung mặt vẫn thấp thoáng một nụ cười.

Em ấy lúc ngủ đẹp quá, như một thiên thần vậy. Hắn tặng một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Cậu trong vòng tay ấm áp của hắn vô tư ngủ ngon lành không cần biết trời đất ra sao hắn nhìn thấy cảnh đó chịu không nỗi mà quay mặt đi chỗ khác. "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mình mà nhìn một chút nữa thì không phải chết vì nước mà chết vì mất máu rồi," quốc vương vĩ đại thầm nghĩ.

Trong lúc hắn đang lay hoai thì cậu chợt mỉn cười rồi lại bình thường lại như chưa có chuyện gì nhưng làm sao lọt khỏi mắt hắn. Nàng tỉnh lại rồi mà còn giả bộ à để ta coi nàng giả bộ đến bao giờ, mặt hắn nở một nụ cười gian tà.

"Tra, ở đây không có ai hết hãy chúng ta làm một cái nhỉ...." hắn ké xác vào tai cậu nói chầm chập.

"Không được," cậu mở mắt và đỏ mặt.

"Nàng tỉnh rồi à~~~"

"Vâ...ng"

Cậu lúng túng nói, cậu tỉnh lại lúc hắn còn đang nói chuyện với ai đó nhưng không mở mắt mà chỉ lắng nghe. Khi cậu còn đang lúng túng hắn hôn cậu rồi mỉm cười.

"Ta yêu nàng, nagisa" Hắn bày tỏ.

"Em cũng yêu chàng, karma" cậu đáp khi mặt đã đỏ như một quả cà chua.

"Ta xin lỗi vì những gì đã làm với nàng, ta thật hồ đồ"

Hắn hối hận với cậu, cậu chỉ mỉm cười và vuốt lên mái tóc đỏ như máu của hắn rồi nói.

"Không sao, chuyện qua rồi chàng nói lại làm gì," cậu vòng tay qua eo rồi ôm hắn.

Hắn lặng người một tí: " Nàng có thể làm hoàng hậu của ta được không" - hắn nắm lấy hai bờ vai cậu.

Cậu đơ người không nói được cậu muốn không cậu rất muốn nhưng còn cô ta thì sao, con của cô ta nữa, cậu không dám, thật sự cậu không dám.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt diệu dàng như hiểu ý cậu hắn nói trước sợ cậu từ chối:" ta biết hết rồi"

Bốn từ, chỉ bốn từ thôi đã làm cậu cứng họng, biết chàng ấy biết gì, bờ vai cậu run lên cậu không tin vào tai mình, chỉ là cảm nhận thôi nhưng cậu đã thấy mình được gặp lại được ở trong cung điện được hắn yêu thương mỗi ngày, cậu mừng lắm vì đó là ước mơ mà cậu đã đổi lấy bằng 3 mạng sống.

"Vâng, em đùng ý" cậu nhìn hắn bằng niềm vui trên khung mặt và những giọt nước mắt.

"Cảm ơn nàng," hắn đưa trán của hắn vào trán của cậu. " Nàng là định mệnh của đời ta, nagisa!"

"Còn chàng là định mệnh của đời em!"

Dưới bãi cát vàng óng ánh của bờ hồ có hai con người ôm hôn nhau đắm đuối, sắc đẹp và tình cảm của họ dành cho nhau khiến cho muôn thú ở trong khu rừng nọ điều phải ghen tị.

Ở trên một vách đá cao hướng về bờ bờ, bà của cậu và vị thần lúc nãy mỉn cười:" phải vậy chứ" - bà của cậu nói với vẻ tự hào.

"Bọn nhỏ giống như chúng ta lúc còn trẻ nhỉ!" vị thần liết mắt nhìn bà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro