15. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Nagisa, một trong những lí do tại sao Nagisa lại cư xử kì lạ như vậy...

-----------------------------------------------------------------

"Sao con dám nói những lời ngu xuẩn đó?"

"Mẹ đã cố công làm tất cả vì con, con lại phủ sạch mọi thứ như thế sao hả?"

"Bố mẹ đã dự tính mọi thứ để cho con một cuộc sống tốt đẹp!"

"Một trong những lí do mẹ khi còn nhỏ không thể tỏa sáng chính là đã đánh giá thấp vẻ bề ngoài."

"Mẹ sẽ dạy cho con biết thế nào là thời trang đích thực."

"Con gái, bộ váy này mới hợp với con làm sao!"

Luôn luôn là như vậy, những lời nói ấy không bao giờ có thể dứt ra khỏi suy nghĩ của Nagisa. Nó hơn cả sự ám ảnh, giống như... một thói quen.

Những giọt nước mắt rồi cũng sẽ khô và lời than vãn rồi cũng sẽ học cách vùi sâu vào trong lòng. Cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện cho cậu khả năng chịu đựng trước khó khăn, nhưng cũng cướp đi tuổi thơ hạnh phúc mà một đứa trẻ như cậu xứng đáng được hưởng.

Đối với mẹ, cậu chỉ là một hình hài do bà tạo ra, không hơn không kém. Vì vậy, bà luôn cho mình cái quyền quyết định giới tính của cậu, tương lai của cậu, thậm chí là cả người sẽ kết hôn cùng cậu sau này.

Nagisa cần một điểm tựa, hay một người có thể che chở cậu. Nhưng sự kiên cường mong manh kia đã gạt bỏ điều đó.

Nagisa vẫn luôn cười để chứng tỏ rằng mình rất ổn, vẫn luôn quan tâm đến người khác vì không muốn họ cảm thấy cô đơn giống mình. Việc có người luôn ở bên cạnh và giúp đỡ là điều ai cũng mong muốn, nhưng có một người lại không hề muốn cậu như vậy.

Mặc dù không thể biết Nagisa đã phải trải qua những gì nhưng khi nhìn thấy con người nhỏ bé trước mắt cố gắng trở nên mạnh mẽ, cứng đầu cứng cổ từ chối sự giúp đỡ của người khác, hắn thấy rất xót.

Im lặng, hắn không nói suy nghĩ này của mình với cậu. Và âm thầm, hắn cóp nhặt những niềm vui be bé cho cậu mỗi ngày.

Cùng nhau đến trường dưới bầu trời còn trắng mây sáng.

Trêu chọc cậu đến phát cáu để giúp cậu gỡ bỏ gương mặt lúc nào cũng chỉ cười gượng.

Tình nguyện trở thành gia sư của cậu, dù nóng tính nhưng cũng phải cố giảng đi giảng lại cho đến khi cậu thuộc bài mới thôi.

Nhường cậu cái ô duy nhất của mình và nói dối rằng mình sẽ có người đến đón sớm thôi.

Cho cậu mượn vai để ngả đầu ngủ một giấc thật bình lặng.

Và cùng nhau đi về khi hoàng hôn đã dần tắt nắng.

Những hành động đơn giản ấy đã vô tình trở thành thói quen của cả hai. Đôi khi chỉ cần ánh mắt chạm nhau hay hai bàn tay đan siết, cả hai đã đỏ mặt và trở nên lúng túng. Nagisa chưa từng dám khẳng định rằng đó là "tình yêu", nhưng cũng không thể phủ nhận nó "trên cả bạn bè".

"Cậu nghĩ sao về khoảng giữa của tình bạn và tình yêu?"

"Ý cậu là sao?"

" Là khi tình cảm vượt qua cả mức bạn bè nhưng chưa phải yêu ấy."

"Ừm... Ngọt ngào và đau thương chăng?"

"Vì không phải tình yêu, nên nó sẽ không bao giờ kết thúc, những cảm xúc ban đầu vẫn sẽ trong sáng và nguyên sơ như thế. Nhưng cũng chính vì nó không phải tình bạn mà mọi thứ trở nên mơ hồ, liệu trong tim người kia có mình hay không."

"Vậy đối với cậu, quan hệ của chúng ta ở mức nào?"

"Ở mức nào đâu có quan trọng. Chỉ cần chúng ta vẫn mãi bên nhau là được rồi."

Mỉm cười, Nagisa đã vô cùng ngây ngốc mà tin vào lời nói đó. Nhưng cái từ "mãi mãi" ấy sẽ chẳng bao giờ khiến cậu tin tưởng đâu, bởi làm gì có thứ gọi là vĩnh viễn, chỉ có "bên nhau" - tuy hữu hạn mà trân quý – mới khiến cậu thực sự ấm lòng.

Còn hắn, hắn mặc dù không nói dối, nhưng đó cũng không hoàn toàn là sự thật. Hắn chỉ muốn cậu thôi bận tâm về những vấn đề nhỏ nhặt và cảm thấy thật an tâm. Chẳng phải đó là suy nghĩ thường gặp của người đang yêu hay sao?

Chỉ tiếc, cái gì cũng có mặt trái của nó. Đặc biệt là nói dối.

Nói dối người mình yêu.

Và nói dối người yêu mình.

.

.

.

Nagisa cắn chặt môi dưới để kìm nén những giận dữ không thoát ra khỏi cổ họng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về hắn như bây giờ. Sự thật như đập vỡ nền đất cậu đang đứng, và từng mảnh kí ức được chắp vá cứ tua lại trong đầu khiến mắt cậu mờ dần đi.

Hắn im lặng. Nagisa đang ở đây rồi, ngay trước mắt hắn. Hắn muốn đưa tay ra và ôm cậu thật chặt nhưng không thể, giữa hai người đang có một rào cản quá lớn để có thể cảm nhận bất cứ hơi ấm hay tình cảm nào từ gương mặt đối phương. Hắn sợ mất cậu, nhưng hắn thà để mất cậu còn hơn để cậu bị kẻ khác đem ra làm trò chơi.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Nagisa cất lên giọng nói run run, "Sao cậu lại đánh cậu ấy?"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tuy cảnh thật tĩnh nhưng tâm lại động. Những ngày qua, hắn đã luôn suy nghĩ về một câu trả lời thật thích đáng khi phải đối diện với cậu. Hắn muốn nói dối một lần nữa để không làm cậu tổn thương, nhưng hắn không thể để người mình yêu khờ khạo trao đi niềm tin vào một kẻ thối nát. Cậu phải biết được sự thật, cậu phải trưởng thành, cho dù bản thân có bị ghét bỏ đi chăng nữa.

"Vì hắn dám mang tình cảm của cậu ra cá cược với lũ bạn của mình."

Trái ngược với những gì Karma nghĩ, Nagisa hoàn toàn không có chút phản kháng, cũng chẳng hề biểu hiện đau buồn hay thất vọng trên mặt. Nagisa chỉ cười khổ, dường như cậu không thể tin vào tai mình được nữa. Chân cậu không thể tiếp tục đứng vững, hóa ra đây chính là lí do hắn đã luôn kì lạ như vậy.

Hắn – lại – nói – dối.

--------------------------------------------------------------------

P/s: Mình quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện, tại chính mình cũng thấy khá sốt ruột khi cho hai bạn trẻ quá nhiều manh mối để nhận ra nhau rồi mà vẫn cứ thích "cao su". Nhưng truyện sẽ không kết thúc sớm như vậy, khi hai bạn đã nhận ra nhau rồi thì mình vẫn còn rất nhiều ý tưởng để hành..... à không, gắn kết hai người! (' ω '♡)

Mọi người ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro