16. Chưa từng hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi mọi người vì mình không thể trả lời comment của mọi người cũng như đã bỏ bê truyện tới tận sang năm mới. Mình hiện tại cũng không có nhiều thời gian rảnh nữa nên tốc độ ra chap mới sẽ giống như... rùa vậy. Hi vọng mọi người vẫn còn nhớ đến fic và tiếp tục ủng hộ mình TT_TT

----------------------------------------------------------------------

[Nagisa – 7:23 PM] Sao cậu bỗng nhiên dừng lại vậy?

[Nagisa – 7:24 PM] Có gì khó nói lắm sao? Hay viết dài quá nên vẫn chưa xong?

[Nagisa – 7:27 PM] Đừng nói là cậu viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết đấy nhé?

[Nagisa – 7:35 PM] Dừng hẳn rồi? Cậu chuẩn bị off à?

[Nagisa – 7:50 PM] Này, cậu đùa tôi sao...


[Karma – 7:50 PM] Nagisa, cuối cùng cậu đóng kịch lâu như vậy đã thấy thỏa mãn chưa?

[Nagisa – 7:51 PM] Hả?

[Karma – 7:51 PM] Tớ chắc chắn cậu đã nhận ra tớ từ sớm, từ trước cả lúc tớ nói tên thật của mình ra.

[Nagisa – 7:52 PM] Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy Karma?

[Karma – 7:52 PM] Tại sao cậu lại làm thế?


[Nagisa – 7:53 PM] Haha, cậu đang nhầm lẫn tôi với ai đó rồi. Tôi chỉ cố tình trêu cậu thôi mà.

[Nagisa – 7:53 PM] Chỉ là trùng hợp thôi.

[Karma – 7:54 PM] Tớ không nhầm, nhưng nếu có thì chính là nhầm giữa một Nagisa kiên cường và một Nagisa cố chấp.

[Nagisa – 7:54 PM] ...

[Karma – 7:56 PM] Cậu đã dối tớ, nhưng cuối cùng là vẫn dựa vào nó để lừa chính bản thân mình, phải không?

[Karma – 7:56 PM] Cậu vẫn chưa quên được chuyện của năm năm trước, đúng không?


[Nagisa – 7:59 PM] Cậu đi quá xa rồi đấy.

[Karma – 7:59 PM] Tớ chỉ không muốn cậu dằn vặt mình như vậy.

[Nagisa – 8:00 PM] Cậu đừng đoán mò như thể đang đi guốc trong bụng tôi.

[Nagisa – 8:02 PM] Một kẻ nói dối như cậu từ lâu đã không còn có thể dạy tôi thế nào là phải trái nữa rồi.

[Karma – 8:03 PM] Nagisa, đó chỉ là do bất đắc dĩ, tớ không còn lựa chọn nào khác.


[Nagisa – 8:07 PM] Bất đắc dĩ? Chẳng lẽ tôi chưa đủ mạnh mẽ để cậu nói ra sự thật rằng cái tên đã chơi đùa với tình cảm của tôi là một kẻ do người nhà cậu sai khiến? Chẳng lẽ tôi chưa đủ tin cậy để có thể chia sẻ với cậu những gì cậu đã một mình chịu đựng vì tôi?


[Nagisa – 8:08 PM] Chẳng lẽ tôi chưa bao giờ sẵn sàng để đón nhận một tình cảm trên cả bạn bè?


[Karma – 8:10 PM] Xin lỗi Nagisa, nhưng đó là sự thật.


[Karma – 8:12 PM] Dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn nói với lớp rằng mình rất ổn, và về nhà thì giấu đi không cho ai biết. Không chỉ có tớ, mọi người đều đã biết rằng cậu thực sự không hề ổn chút nào.

[Karma - 8:14 PM] Cậu không thích người khác giúp đỡ mình, không phải là cậu cảm thấy nó như sự thương hại mà là cậu muốn học cách một mình đứng vững khi gặp khó khăn gian khổ.

[Karma – 8:15 PM] Tớ không muốn thấy cậu như vậy, nên đã giúp đỡ cậu mà không cho cậu biết, để làm được điều đó, tớ buộc phải nói dối.

[Karma – 8:16 PM] Tớ chỉ muốn nói rằng, bản thân tớ chưa từng hối hận vì những lời nói dối đó.


"Sao cậu lại đánh cậu ấy?"

"Vì tớ là bạn cậu! Và vì hắn dám mang tình cảm của cậu ra cá cược với lũ bạn của mình!"

"Không, không phải như thế..."

"Nagisa, hắn không phải loại người tốt đẹp gì đâu! Chẳng phải cậu đã tận mắt chứng kiến hắn nói thế nào về mình ư?"

"Nhưng..."

"Nagisa, đừng cố chấp như vậy nữa."

"..."

Bầu không khí bỗng chốc lại chìm trong im lặng.

Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, mọi thứ trở nên mập mờ hơn,nhưng cũng có những điều đang ngày càng rõ ràng.

Nagisa là một người che giấu rất tệ, vì vậy Karma luôn có thể đọc được những suy nghĩ, cảm xúc qua đôi mắt của cậu. Dù là vui hay buồn, dù là thật hay giả, hắn thực sự mong muốn cậu sẽ giữ được những ánh mắt ấy mãi mãi, bởi chúng giống như một điều gì đó để hắn yên tâm rằng Nagisa vẫn chưa hề thay đổi, vẫn luôn vô tư, hồn nhiên và nhỏ bé, mong manh.

Thế nhưng, dường như bây giờ nó đã không còn quan trọng nữa, hay chính xác hơn là không muốn.

Những cơn gió lạnh thấu xương chạy qua gò má Nagisa, khiến chúng dần dần đỏ lên, giống như đôi mắt của cậu khi gió một lần nữa rít lên trong thâm tâm dậy sóng.

"Đừng lo, đã có tớ ở đây rồi."

Dịu dàng và ấm áp, Nagisa cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình. Điều đó khiến một tia hi vọng trong cậu bỗng chốc lóe lên.

"Này, Karma, cậu... có thể hứa với tớ một điều được không?"

"Điều gì cơ?"

"... Từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ nói dối tớ như vậy."

"Chắc chắn rồi. Tớ hứa." – Karma mỉm cười.

Khi ấy, có một tia sáng mong manh đã nhanh chóng dập tắt.


Quả nhiên, hắn vẫn đáng ghét như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro