Chương 2: Teo nhỏ thật "éo" vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami ngồi trông căn phòng tối, đôi mắt tím hiền dịu giờ thật đáng sợ.

-Em sẽ là của ta hahaha!!!

-Manami?-Cánh cửa phía ngoài bậc mở, cô quay sang, đó là Karma

-Ánh sáng-Manami lập tức chửi xuống gầm bàn

-Eh? Đừng nói là cậu ở đây suốt cả ngày hôm nay nha* mở rèm ra *Đón ánh nắng đi chứ

Anh quay sang cô, Manami vẫn ngồi co mình dưới gầm bàn. Karma lắc đầu cho cô bạn của mình rồi bước tới đống hoá chất trên bàn. Lục, lam, vàng, tím, anh tự hỏi sao Manami, cô ấy có  thể phân biệt được chúng chứ. Tính tò mò vẫn tiếp tục, Karma chạm vào lọ hoá chất gần nhất cùng lúc, Manami ngước lên. Đôi đồng tử tím co lại:

-Đừng-Cô hét lên nhưng Manami đâu hay rằng chính cô đã gây nên chuyện. Karma mất thăng bằng, lọ hoá chất bay lên trời và đổ xuống người cả hai.

Pụp

Phép màu đã xuất hiện, đó không phải là hai cô cậu 15 nữa mà là những đứa bé 7-8 cực moe. Karma quay sang Manami rồi chợt đỏ mặt, cô ấy đang không mặt gì cả. Nhóc tì Karma vức áo khoác của mình qua cho Tím:

-Mặt vào đi, lộ hết trơn rồi.

-À, Uk-Manami vội khoác áo vào-Áo cậu rộng thật ha!

-Do cậu nhỏ người quá thôi

-Nhưng mà, cậu cũng...-Manami hơi đỏ mặt, Karma cũng không khác cô là mấy, cô màu chóng mở cặp mình ra rồi lấy ra một bộ đồ nam nhỏ

-Cậu mặc đi-Manami đưa cho Karma

-Cậu  lấy thứ này từ đâu ra vậy?-Karma hơi choáng

-À, mình mới học một lớp may vá-Manami cười trừ

-Vậy thì cảm ơn

-Uk-Manami cười tươi

-Cảm...ơn

-Không có gì rồi mà

-Thật hết nói nổi-Karma cười nửa miệng-Cậu muốn thấy mình không mặc gì trước mật cậu à?

-X...xin lỗi-Manami nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Karma nhanh chóng mặc quần áo vào rồi gọi Manami:

-Chúng ta đi gặp Koro-sensei thôi, ít nhất ông ta cũng có cách giải quyết.

-Uk, nhưng đợi mình chút-Manami tháo kính ra rồi lấy dây buộc tóc búi gọn thành củi tỏi, trông Manami rất khác

-Đi thôi-Karma ra ngoài cửa ra hiệu

-Uk

Manami ôm hai bộ quần áo rồi chạy theo Karma. Cả hai bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người. Kaede chạy đến bên Manami:

-Chào bé, bé tên gì vậy?

-Kayano-san, b..bọn...-Manami đang nói thì bị Karma cướp lời

-Bọn này dính cái hoá chất gì đó của Manami nên bị biến thành con nít

-Eh!!!!!!-Tiếng hét vang vọng khắp ngọn núi

-Oa, Okuda lúc nhỏ xinh nhỉ!?-Yukiko véo má Manami

-Còn tên Karma đó thì cao quá trớn-Tomohito liếc Karma, dù là con nít nhưng Karma cũng đã cao ngang vai anh rồi.

-Mà hình như..-Rio nâng nâng chiếc mũi nhỏ-Có mùi Lavender ở đây

-À, là của mình-Manami trả lời-Tại lúc nhỏ khi mình sinh ra, vì mình có đôi mắt màu tím làm ba mình liên tưởng đến Lavender nên đã đem cả ngàn bông Lavender đã được cắt nhụy vào phòng sinh của mình, vì thế nên mùi Lavender đã ngấm vào da mình nên mới có mùi như vậy.

-Vậy sao bình thường trong lớp tụi mình không nghe thấy?

-Có lẽ khi lớn lên nó sẽ mất

-Oh!!!!

"Nói dối"-Karma liếc Manami-"Rõ ràng khi ôm cậu ấy mình đã ngửi thấy, chắc Manami có lí do nào đó!"

-Mà nè, mọi người có thấy Koro-sensei đâu không?-Karma lên tiếng

-Thầy ấy qua Ý uống Cafe Latte rồi-Nagisa lên tiếng

-Hả!!???-Karma và Okuda đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro