Chương 1: Beginning-Share

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ mình nên làm điều gì đó"

Nghĩ gì làm nấy, sau giờ học, Manami nhanh chóng chạy vào thư viện. Mò mẫn bên mấy quyển tâm lý học, trong đầu cô ánh lên tia hi vọng rằng ít nhất với khả năng giao tiếp thậm tệ, sau khi đọc xong mấy quyển tâm lí học cô sẽ có thứ gì đó để nói với anh.

"Mình sẽ làm được"

Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta
Dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim
Giống như ta được cả thế gian
.

Ding Dong Ding Dong

Tiếng chuông cửa vang lên, Karma trong nhà hét ra:

-Đi đi, đừng làm phiền tôi

-Mình là Manami đây.

-Cậu về đi!!

-Không đâu, mình sẽ ở đây thôi

-...

Phía bên trong, không một sự đáp lời. Cô đứng đó, đợi cho đến khi nào anh mở cửa ra. Một cô gái cứng đầu. Trong nhà, anh ngồi trong một góc phòng, cực yếu đuối. Thứ bậc, điểm số của anh tại sao lại thấp đến vậy, những lời nói của Koro sensei như một cái gái trong mắt Karma. Khó chịu, tức giận hơn hết là nhục nhã, thật đáng xấu hổ nhưng mà... anh sợ lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời hoàn hảo đáng ngưỡng mộ của mình, Karma hiện tại mới cảm thấy mình thật yếu đuối làm sao.

Rào Rào

Mưa rơi rồi.

-Kya!!!-Đó là một tiếng hét. Karma nhanh chóng chạy ra ngoài xem có chuyện gì hay không, hay là Manami còn ngoài đó và trược ngã mất rồi, hay là.... Cánh cửa chính đỏ tươi được mở, trước mắt anh là Manami, cô đang run, về phía anh?

-Kar... Karma...-Manami giọng run run chỉ tay lên phía trên đầu Karma. Anh nhìn lên và... cười.

-Chỉ là một con nhện thôi mà-Karma lấy con nhện xuống, trong đầu anh loé lên một ý tưởng hoàn hảo. Anh nhìn cô gái đang đừng ở phía mép thềm nhà cười gian xảo:

-Nêú con nhện này đến chỗ Manami thì sao nhỉ?

-Đừng đến đây-Cô qươ qươ cái cặp còn anh thì cầm con nhện bước đến chỗ cô dễ dàng bằng khả năng nhanh nhẹn của mình. Karma cứ thế bước tới còn Manami thì lùi lại và...

...Một tình huống éo le đã xuống hiện. Manami ngã ra khỏi thềm nhà. Karma nhanh chóng vứt con nhện đi, vội tới kéo Manami lại. May là cô khá nhẹ nên anh có thể kéo cô vào lại, khoảng cách của hai người hiện tại là quá gần. Nhưng mà, căp của Mana đâu rồi? Những dụng cụ quen thuộc, nhỏ bé và thân thương đang nằm bê bết dưới vũng nước mưa. Karma nhanh chạy ra và lấy chúng vào cho Manami. Rồi cả hai vào nhà anh.

-Manami ngồi xuống ghế đi, đợi tớ hong khô đống sách vở này.

-Cảm ơn cậu-Manami cười gượng. Đáng lẽ bây giờ cô phải ở cạnh Karma, động viên, an ủi, giúp đỡ anh nhưng ai dè lại bị anh giúp lại. Thánh nhọ.

Còn Karma, anh đang lấy chồng sách vở của Manami rồi để trên máy sưởi.

-Cái gì đây?-Karma nhìn quyển sách mình cầm trên tay-Làm gì khi người khác đang xuống tình thần????

Phía ngoài, Manami ngồi nhìn đồng hồ, trong lòng cô đang có cảm giác gì đó

"Hình như mình quên cái gì thì phải"


Khi bên ta có một người mang tên

Là Tri Kỉ
.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó đã 6h rồi, Karma làm gì trong đó không biết.Anh bước ra, vẫn tự tin như ngày nào nhưng Manami biết đó chỉ là mặt nạ thôi, ai cũng đeo mặt nạ cả. Karma ngồi xuống chiếc ghế đối diện Manami.

-Tớ cho cậu vào nhà rồi đó, nói lí do cậu đến đây đi

-Karma nè-Manami lấy hết can đảm ghé sát mặt anh, tay đặt lên đôi má đang ửng hồng-Cậu không phải đeo mặt nạ đâu

-Manami?-Karma chợt bất ngờ, cô lùi lại về vị trí của mình.

"Sao khác sách vậy"Karma tự nhủ

"Ôi zời ơi! Mình đã làm gì vậy nè!"Manami cảm thấy choáng về hành động vừa rồi. Bình tĩnh lại, Manami mỉm cười với Karma:

-Karma nè, mình biết cậu đang rất buồn về điểm số vừa rồi nhưng cậu biết không, quanh cậu còn có rất nhiều người, cậu không cô độc đâu Karma.

Karma sững người, những lời này là do Manami nói sao. Cậu biết, biết rõ đó là một câu trọng quyển sách đó nhưng mà một người như cô có thể nói được như vậy sao. Chợt, anh thấy mình xấu hổ quá, Karma quá trẻ con rồi. Trong khi anh đang vùi mình vào cô độc, luôn có những người vẫn cố gắng vớ tay đến và kéo anh lên. Anh bước đến trên cô, ôm cô vào lòng:

-Cảm ơn cậu.

-Hức hức-Nước mắt Mana rơi xuống rồi. Có ai biết cô đã cố gắng thế nào không, và cô rất vui, không biết nữa, chỉ thấy vui thôi. Ấm áp quá!

-Cho mình mượn quyển tâm lý học của cậu nha!

-Cậu biết rồi sao

-Mình là Karma Akabane mà.

"Rất yêu và rất cảm ơn cậu"

Để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi
Và sống thật với bản thân mọi phút giây
Luôn bên nhau lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro