Chương 1: Beginning-Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới trên thành phố Tokyo rộng lớn. Một tháng cũng đã trôi qua và có lẽ như Manami đã bình phục hoàn toàn sau sự cố đó. Cô nhanh chóng hoàn tất phần ăn sáng của mình rồi bước ra khỏi nhà. Trời hôm nay thật đẹp, hương sương sớm có vẻ đã khiến cho cô gái nhà ta có một cảm giác tốt lành. Cô chạy đến nhà đối diện, gõ cửa:

-Cốc cốc.

Cánh cửa mở ra, trước mắt Manami là người con trai mang mái tóc của hoa bỉ ngạn. Karma nở nụ cười tươi với Manami:

-Ohayo, Manami-chan

-Ohayo

.

Trọng vòng một tháng khi Manami bị bệnh, người luôn chăm sóc, giúp đỡ cô là Karma. Điều đó khiến Manami khá bất ngờ, một người như Karma sao? Không thể nào có chuyện đó. Khi Karma cõng Manami đi về nhà, cô có hỏi anh:

-Karma-kun nè?

-Sao vậy Ọkuda-chan?

-Sao cậu lại tốt với mình thế-Cô dụi đầu vào lưng anh

-Đó là nghĩa vụ của mình với lại chúng ta là bạn phải không?

Câu nói đó làm trái tim người nào đó thắt lại, cô mỉm cười nhẹ: Giờ cậu có thể gọi tớ là Manami nếu muốn.

-Đương nhiên rồi, Manami.

-Hai, Karma-Manami nở nụ cười vui vẻ, dù đau đớn đến mấy nhưng vậy là quá đủ rồi. Còn Karma, tim anh đau lắm Manami có biết không. Anh cũng có yêu cô nhưng mà... anh cảm nhận rằng với cả hai người, bạn thân vào thời khắc này là đúng đắn nhất.

Mình thiếu một chút bối rối
Để thành người yêu của nhau
Mình thiếu khoảnh khắc say đắm
Để cùng hẹn ước với nhau

.

Quay trở về với hiện tại, Manami và Karma vẫn đang trên đường đến lớp. Sau khi lên cả chục bật thang, có vẻ nữ chính đã thấm mệt. Karma đưa khăn tay cho Mana:

-Dùng chứ?

-Cảm ơn cậu, Karma-Manami lấy khăn lau mồ hôi trên trán mà cũng đúng thôi, đã lâu rồi Manami không đi lại như thế này. Manami quay qua Karma: Ơ mà hình như hôm nay Koro-sensei thông báo kết quả thi học kì phải không nhỉ?

-Uk

-Nhanh lên thôi-Manami lon ton chạy về phía trước nhưng người phía sau có vẻ không muốn tiến lên, cô quay đầu lại-Cậu không đi sao Karma?

-Mình muốn ở ngoài này

-Uk-Manami gật đầu rồi chạy vào lớp.

.

-Manami Okuda, 97 điểm môn Hoá, đứng.... nhất toàn trường-Koro-sensei hô to dõng dạc

-Yeah!!!-Tím hét lên hạnh phúc, những cố gắng của Manami đã được đền đáp và cô rất vui về điều đó.

Phía ngoài lớp học, anh nhìn cô nở nụ cười nhẹ rồi nhìn xuống tờ giấy điểm của mình. Có lẽ anh quá tự tin rồi. Karma vò nát tờ giấy rồi bỏ về nhà. Trong lớp, giữa đám đông đang vui vẻ kia, Manami lặng liếc qua Karma

"Có vẻ mình cần phải làm gì đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro