Sau Tất Cả, Tím Lại Trở Về Với Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Everything will be Fine!

Anh ngồi trong phòng chờ, một mình hắn thôi. Chợt, từ ánh sáng le lói ấy, bốn con người bước vào. Karma biết họ, đó là ba mẹ anh và ba mẹ Manami.

-Con ổn không Karma?-Mẹ Karma nói, khuôn mặt bà đầy lo lắng.

Tách

Tách

Thật đẹp, những giọt nuớc lạnh nhạt. Anh sững sờ đưa tay lên mặt mình, là nươc mắt sao? Anh khóc rồi. Tất cả là lỗi của anh, tất cả mọi thứ. Nếu lúc đó Karma chú ý hơn thì mọi thứ đã không như vậy. Anh vội lau nước mắt, đứng dậy rồi cúi đầu 90° trước các ông bà Okuda

-Con xin lỗi

Bốp

Ba Manami giơ tay tát cho Karma một cái thật mạnh. Tình yêu con cái cùng sự giận dữ đã xảy ra một chuyện mà ông chưa làm từ trước đến giờ. Ba Manami vuốt nhẹ ngực, ông bình tĩnh bước ra ngoài phòng nhưng không quên quay đầu lại:

-Nếu Manami mà bị gì thì cậu là người chịu trách nhiệm đến cả mạng sống của mình

-Thường ngày ông ấy có như vậy đâu ta-Mẹ Manami nói

-Chết con rồi, Karma-Cả ba đồng thanh

Karma đứng dậy rút điện thoại ra, điện cho Nagisa và mọi người trong lớp nhưng có vẻ họ bận hết rồi. Anh cất điện thoại rồi ngồi xuống ghế.

-Tự nhiên quá

-Ờ

-Um

Bà người nhìn Karma, mặt đơ như Thánh Phồng.

Nửa tiếng sau, chiếc xe đó chạy ra cùng ý tá và bác sĩ. Karma nắm cổ áo bác sĩ lên, anh không chịu nổi nữa, không hề còn vị bác sĩ thì nổi mồ hôi hột.

-C... Cậu cứ bình tĩnh, bạn gái cậu chỉ bị gãy chân phải thôi may mà người lái xe đã kịp phanh xe lại

-Cảm ơn ông nhiều và xin lỗi-Karma thả bác sĩ ra

-Bạn gái sao??

Bốn vị phụ huynh đơ người, một tia chớp sợt qua.

-Bạn cùng lớp thôi ạ. Ta đi vào lớp thôi.

Karma cười nhẹ rồi bước vào phòng.

---------Ta là Vách Ngăn-Chan dễ thương--------

11h30 phút, căn phòng bệnh thật yên lặng và vắng vẻ. Đâu đây chỉ là những ánh đèn ngủ mờ nhạt. Trên chiếc giường đối diện giường bệnh của Manami, anh vẫn chưa ngủ. Anh suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng lúc đó anh đã thấy linh hồn của Tím nhưng sao nhỏ vẫn chưa chết. Có điều gì đó sao? Đang suy nghĩ mông lung, một luồn sáng trắng xuất hiện cùng thân ảnh của một thiên thần có cánh. Anh bất ngờ bịt miệng lại để khỏi hét lên.

-Manami!-Thiên thần nhỏ gọi Tím

-Dạ??-Manami dụi dụi mắt thức dậy và.. A!!!!!

-Nhỏ này, ồn ào quá đấy -Thiên thần cốc đầu Manami, trông họ có vẻ thân thiết.

-Xin lỗi onee, nhưng mà, em nhớ là em chết rồi mà

-Không đâu, chị đã hối lộ Sinigami đấy, may mà ở trển nên chị quen biết nhiều người nên có thể chuồn tội.

-C-Cảm ơn onee.

-Đợi chị một chút nha.

Kazeko nháy mắt tinh nghịch, rồi bước đến chỗ Karma

-Chào Karma

-Chào Kazeko-Karma nói một cách miễn cưỡng

-Lâu rồi không gặp

-Uk

-Đừng có miễn cưỡng như thế chứ!

-X-Xin lỗi

-Baka-Kazeko gõ đầu Karma. Cô tiến người đến gần anh, gần hơn nữa rồi nói nhỏ vào mang tai đỏ cùng một nụ cười-Hãy chăm sóc Manami giúp tớ

Rồi Thiên thần nhỏ biến mất vào trong không khí nhưng vẫn không quên tạm biệt hai người. Một đóa hoa lyz rơi xuống giường Karma, anh bất đầu chìm vào giấc ngủ

6 a.m

-Karma-kun!!!Karma-kun!!!!

-Eh!?-Karma thức dậy

-À, ừm, mình... mình..-Manami trên chiếc giường đối diện Karma chợt đỏ mặt

-Cậu cứ nói ra đi.

-Tớ muốn đi 'giải quyết'

-Tớ ngủ tiếp đây-Karma nằm xuống giường, trùm chăn lại

-Nè!!!

-Đùa thôi mà

Nói rồi, Karma bước đến bên giường Manami rồi cõng cô vào WC.

-Cảm ơn cậu-Manami cười

-Uk

-Karma-kun nè

-Hả?

-Sao cậu còn ở đây.

-Xin lỗi.

Karma vội chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Rồi thế, một ngày trong bệnh viện trôi qua một cách trầm lắng. "Cảm ơn""Không có gì""Xin lỗi""Không sao đâu" những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại, giường như có bức tường nào đó ngăn cách họ. Trời đã xế chiều, Karma giúp Okuda dọn đồ về nhà.

-Karma-kun.

-Hm??

-Um..cậu không cần làm vậy đâu.

-Tại sao?-Karma nhìn cô bạn của mình.

-Vì nếu bình thường sẽ không có ai xử sự như vậy.

-Baka-Karma cốc đầu Manami-Tớ chỉ cảm thấy có lỗi với lại nếu không làm vậy thì tớ sẽ hứng sự nổi giận của ba cậu

-Nhưng nó sẽ làm phiền cậu r....

Manami đang nói thì bị Karma bịt miệng lại, anh cười:

-Đây chỉ là nhiệm vụ của tớ, tớ ra lệnh cậu không được ngại ngùng gì cả

-Ukm-Manami cười nhẹ

-Uk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro