5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường êm ái, những giọt nắng đang vấn vương trên khuôn mặt khả ái của cô gái. Khẽ rung hàng mi, đôi đồng tử xanh biếc từ từ mở ra. Rio uể oải ngồi dậy vươn vai bắt đầu ngày mới. Rời khỏi giường, cô đi vệ sinh cá nhân, cũng mất gần 20'. Đứng trước gương cô từ từ chải mái tóc óng mượt, chỉnh trang lại đồng phục rồi nở nụ cười hài lòng

Dưới nhà, Rido đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Phải nói đây là những lần hiếm hoi mà Rio cảm thấy ngôi nhà trở nên ấm cúng. Ba mẹ cô đều công tác ở nước ngoài, số lần họ về Nhật chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Từ nhỏ cô sống cùng ông bà ngoại, tình yêu đối với đất nước đã khiến cô không từ bỏ nơi đây mà sang Anh định cư. Mặc dù có khoảng thời gian cô cũng từng ở bển 1-2 năm nhưng cũng chính lúc đó cô mới thấy mình hợp với Nhật hơn. Vì vậy, cô nhất quyết ở Nhật cùng với ông bà. Cho đến khi họ không còn, cô không nản lòng mà vẫn ở đây dù chỉ có một mình

- Woa anh cũng biết nấu ăn à. Rio vỗ tay cảm thán, đôi lúc cô nghĩ ông anh mình rất ăn hại nhưng không ngờ lại đảm đang vậy. - Không biết có ăn được không ta

- Anh mày bên đấy tự nấu hết đó

- Anh hai này, anh sắp hết kì nghỉ lễ chưa. Cắn miếng sandwich, cô vừa ăn vừa nói

- Hai ngày nữa anh sẽ bay

Nói đến đây, cô đặt miếng sandwich xuống trầm tư một lúc. Còn nhớ lúc thấy anh xuất hiện ở nhà cô đã không khỏi bất ngờ mà nhảy lên ồm chầm lấy anh mà khóc nấc lên. Vậy mà giờ đã phải chia tay

- Còn..bố mẹ, họ có khỏe không. Dạo này em không liên lạc được với họ. Rio tiếp tục nói

- Bố vừa nhận được một dự án lớn có khi ảnh hưởng đến cả tập đoàn. Dạo này khó lắm. Mẹ cũng tất bật giúp bố. Chắc họ không để ý thôi. Rido vừa đan tay vừa nói

- Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn nhỉ, lúc nào cũng vậy. Tông giọng của cô dần trầm xuống, ngỡ như đang cố dồn nén cái gì đó

- Rio này, hay là em qua đó sống đi. Thật sự để em ở đây anh không an tâm. Rido nói với giọng kiên định, anh không muốn lúc nào cũng mong mỏi cô em cách xa hàng nghìn km mỗi ngày

Rio cười nhẹ lắc đầu. Đây không biết là lần thứ mấy cô từ chối đề nghị của anh. Có một thứ gì đó đã níu cô lại nơi đây. Nhìn thấy cái lắc đàu của Rio, anh cũng đành để cô tiếp tục ở đây vì anh biết Rio rất cứng đầu, cô đã không thích thì còn lâu cô mới làm theo

- Thế nha, em đi học đây

Hình như không ai biết hôm nay là Sinh Nhật cô

Vẫn là con đường thân thuộc này, vẫn là không khí này nhưng hình như hôm nay có hơi khác. Cô đi chậm rãi ngắm nhìn hàng anh đào rủ xuống con đường lát gạch, khung cảnh thơ mộng quá nhỉ. Đang cảm nhận sự yên bình thì cô bắt gặp một người không lạ mà cũng không muốn quen

- Karma!!

- Yo chào cậu. Karma giơ tay cười nhẹ

- Hôm nay cậu đến trường sớm vậy. Rio thắc mắc hỏi

- Ám ảnh bộ phim hôm qua nên tôi không ngủ được. Karma gãi đầu ngáp ngủ

- Chỉ là một bộ phim tình cảm thôi mà, có gì đâu mà ám ảnh

- Chính là cái kết của nó. Thật là lãng xẹt

Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện dưới hàng anh đào phấp phới cánh hoa. Thật giống một cặp đôi thật sự

Ở lớp

- Này Karma cậu biết hôm nay là ngày gì không?? Kayano cười híp mắt hỏi anh

- Hử hôm nay có sự kiện gì hả

- HẢA CẬU KHÔNG BIẾT THẬT À. Toka hét lên

- Tớ không biết thật. Ngày gì vậy

- Hôm nay là sinh nhật Rio đó. Toka nói nhỏ để Karma đủ nghe

" Sinh nhật sao thảo nào thấy hôm nay cậu ấy khác mọi hôm "

- Chúng ta nên bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Nagisa không biết từ đâu chui vào

- Đúng đúng. Kayano lia lịa gật đầu

" Phải tổ chức một bữa tiệc khó quên cho cô ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro