6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, mọi người cùng nhau đi mua nguyên liệu và vật dụng trang trí cho sinh nhật Rio. Kayano và Toka phụ trách việc làm bánh còn Nagisa và một vài bạn nữa đảm nhận việc trang trí. Mà trong hai khoản này Karma không có tác dụng nên mọi người giao cho cậu một trọng trách vô cùng quan trọng là đánh lạc hướng Rio

Khi đang dọc theo phố phường đông đúc thì mắt Karma đảo phải một bóng người

- Hello anh dai. Karma nhe răng đập tay lên vai người kia

- Akabane cậu làm gì ở đây vậy. Rido nhíu mày hỏi

- Ai đây hả Karma. Nagisa thắc mắc

- Đây là anh trai Rio

Cả đám há hốc vì ngay cả Toka người chơi với Rio từ nhỏ còn không biết Rio có anh trai mà Karma lại biết. Nhanh chóng lũ bạn chạy vào làm quen và tiết lộ kế hoạch của mình cho Rido nghe vì họ nghĩ anh cũng đang định mua đồ tổ chức sinh nhật cho

- Hả hôm nay là sinh nhật Rio. Rido tròn mắt lắp bắp nói. Anh vào đây chỉ có ý nghĩ đơn giản là mua bánh để tối anh và Rio ăn. Ai mà ngờ hôm nay là sinh nhật em ấy. Anh nắm chặt tay cắm mặt xuống. Có phải anh đã quá vô tâm khi sinh nhật của cô em gái mình thương yêu lại cis thể quên

- Sao vậy đừng nói anh quên sinh nhật cô ấy. Karma trầm giọng xuống hỏi. Anh không biết thì không nói nhưng ngay cả anh trai của cô ấy không nhớ thì anh thấy có chút bức bối

- Tôi xin lỗi. Tôi là một người anh tồi. Rido vẫn cắm mặt xuống nói

- Thôi nào mọi người làm gì căng thẳng vậy. Chắc hẳn anh Rido có chuyện gì đó mới quên thôi. Thay vì đứng đây hối lỗi sao chúng ta không tổ chức một sinh nhật đáng nhớ cho Rio. Kayano lên tiếng để giải tỏa bầu không khí

- Đúng vậy đó giờ chúng ta phải bắt tay vào làm thật nhanh để kịp tối. Toka bồi thêm

- Vậy anh hãy gọi cho Rio xem cậu ấy đang ở đâu đi

- Ừm để anh gọi

....

- Alo anh hả

- Bây giờ em đang ở đâu vậy

- Em đang đi mua đồ ăn để tối nấu mà giờ em mới đi đến trạm tàu ngầm thôi. Đông quá

- À Rio này hôm nay anh đi đến nhà người bạn lâu không gặp mà quên mất là anh đã khóa cửa. Chắc phải 7h tối anh mới về. Em chịu khó ở nhà bạn nào đó đợi anh về nha

- Hảaa, vậy bao giờ về gọi em

.....

- Xong rồi giờ ta sẽ chia ra đi mua đồ còn Karma hãy ra trạm tàu gần trường đi. Nhanh còn kịp. Kayano ra lệnh

Nói xong ai vào việc nấy. Karma tức tốc chạy đến ga tàu. Khi đến nơi đôi đồng rử của cậu đã dán chặt vào người con gái mảnh khảnh với mái tóc vàng được cột lên. Trông cô ấy thật khác mọi khi. Cậu rón rén đi đến đằng sau và HÙ. Rio giật mình quay lại thì thấy bản mặt đáng ghét của Karma khi anh đã thành công trong việc dọa cô

- Karma cậu làm gì ở đây. Rio nói với khuôn mặt tức tối

- Này đừng căng thẳng thế chứ. Thấy cậu đứng một mình nên tôi lại đùa tí thôi mà. Karma nhe răng nở nụ cười mang thương hiệu Koro-sensei

- Đùa chắc vui. Tôi thì không biết bây giờ nên đi đâu đây. Rio thở dài vì cô đã gọi cho những người cô quen nhưng trùng hợp là ai cũng không có nhà

- Tôi cũng không về được nhà này. Hay là chúng ta đi chơi không

Chúng ta đi chơi. Nó có giống hẹn hò không vậy. Đi chơi với người mình thích

- Này Nakumura Rio. Karma búng tay khi thấy Rio không phản ứng với lời đề nghị

- Hả à được thôi dù gì tôi cũng chán

- Đi công viên giải trí nha

Nói rồi hai người bước vào tàu. Một lúc sau đến nơi, nơi này nhộn nhịp vô cùng khác hẳn với thanh âm một màu trong tâm cô. Một khung cảnh mà có thể chứa nhiều màu sắc nó cuốn vào trong mắt cô. Gương mặt và ánh mắt thích thú ấy vô tình lọt vào mắt Karma. Anh không nghĩ cô lại thích như vậy.

- Hôm nay nhìn cậu xinh lắm. Karma nói trong lòng nhưng lại thốt ra thành lời

- Cậu vừa nói gì à. Ở đây đông quá tôi không nghe rõ

Không để Rio phát giác Karma kéo tay cô vào trong. Rio lúc này không bất ngờ lắm nhưng tim cô lại đập, đập rất nhanh nhưng vẫn chưng ra khuôn mặt không quan tâm. Đi một lúc Rio mới lên tiếng

- Bỏ tay tôi ra được chưa

Karma ngoảnh mặt lại thì thấy mình vẫn nắm tay Rio thì bất giác đỏ mặt nhưng anh vẫn luyến tiếc mà bỏ tay cô ra

- Xin lỗi. Karma lít nhít nói

- Không sao. Này ta ra kia chơi bắn súng đi

Hai người kéo nhau ra quầy bắn súng lấy quà. Rio nghĩ đây cũng là cách rèn luyện cho kĩ năng ám sát. Và từ đây đã có cuộc tranh tài nổ ra, Karma và Rio đã cá xem ai bắn đổ 10 tấm gỗ thì thắng. Đầu tiên là Rio, cô bắn viên đầu tiên đã trúng, viên thứ hai và cứ thế cô chỉ trật 2 lần. Cứ hai lần trúng là được một món quà nên cô được chọn 4 món. Đến Karma, cô đánh giá cao anh nên hơi nhụt chí mình sẽ thua. Và đúng thế thật 10 viên trúng cả 10. Anh nhẹ nhàng lụm 5 món  và quanh sang châm trọc cô

- Này các cháu ơi lầm sau đừng ghé lại đây nữa nhé. Ông chủ lau mồ hôi nói

Khi khui món món quà cả hai người lại lấy trúng vòng tay đôi. Cả hai người đều im lặng rồi thống nhất sẽ giữ làm kỉ niệm. Thật sự thì hai người ai cũng " dối lòng "

Sau khi chơi bắn súng, cặp đôi lại kéo nhau chơi thêm nhiều trò. Những nụ cười nở trên môi hai người kéo dài không dứt. Có lẽ đây là khoảng không chỉ dành cho mình họ. Đến khi chiều tối, nhận được tín hiệu của Kayano, Karma kéo Rio về nhà trong khi cô nàng vẫn nằng nặc muốn chơi tiếp

Ánh chiều hoàng hôn đỏ rực chiếu chiếu con đường tĩnh lặng, rọi xuống hàng anh đào ven đường, soi bóng trai gái đang dạo bước. Cuộc chơi đã kết thúc, giờ cả hai đang rất hạnh phúc vì hôm nay họ đã tạo nên một ký ức đẹp cho đối phương. Bất chợt Karma vươn tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô

- Cánh hoa rơi trên tóc cậu

- Cảm ơn

Cả hai nói mà mắt luôn nhìn vào đối phương. Hai đồng tử giao nhau, cuốn lấy nhau không dứt. Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng tiến tới ôm cô. Cô bất ngờ nhưng không phản kháng. Rio vòng tay ra sau ôm lấy anh. Dường như bản thân họ là cục nam châm dính nhau không rời. Cái ôm ấm áp nhưng tràn đầy xúc cảm. Đã từ lâu rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc như vậy

Không cần nhiều cậu chính là món quà vô giá với tôi

Chỉ mấy giây mà ngỡ như dai dẳng. Họ buông nhau ra nhìn nhau rồi cười. Tay trong tay đi trong con đường rưới ánh chiều tà lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro