Day 1. Những con người xa lạ vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mới lại đến, Okuda Manami vẫn không tin rằng mình lại là thành viên của lớp 3E - một lớp học kì quái nhất cô từng gặp. Ông thầy chủ nhiệm là sinh vật ngoài hành tinh đã phá huỷ mặt trăng. Chính phủ lại giao cho lớp cô phải giết con bạch tuộc này trước tháng 3 năm sau. Một nhiệm vụ bất khả thi. Okuda não nề bước đi trên con đường dốc dẫn vào khu lớp học trong rừng. Dù đã bị chuyển xuống lớp kém nhất trường được một thời gian nhưng dường như cơ thể và sức lực của cô vẫn chưa quen với địa hình nơi đây. Nhưng từ lúc con bạch tuộc kia đến, mọi thứ vẫn rất ổn, ít ra ông ấy là thầy giáo tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
  "Manami cậu đến đúng lúc thế. Nghe nói hôm nay Karasuma-sensei sẽ dạy tiết thể dục đấy." Giọng Kayano vang ra khắp lớp.
Mải suy nghĩ mà Okuda đã đến cửa lớp lúc nào không hay.
  "Ồ vậy à, tớ rất mong chờ đó"
  "Nhưng mà các cậu có thấy thầy ấy rất đẹp trai không" - Hinano tinh ranh nói. Sau đó là hàng loạt tiếng bàn tán về người thầy được chính phủ cử tới này.
  Tiết đầu tiên vừa hay là tiết thể dục. Karasuma-sensei cho lớp tập một vài động tác liên quan đến việc ám sát làm ai nấy cũng mệt phờ. Một tiết học trôi qua thật nhanh với cuộc đấu khẩu giữa hai người thầy đáng kính và sự ngỡ ngàng, lạ lẫm của cả lớp khi lần đầu được tiếp xúc với những cái gọi là sát thủ và ám sát. Okuda trở về phòng học sập xệ bằng gỗ mà nhà trường "ưu ái" cho lớp 3-E. Bất giác một cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua, len lỏi qua lọn tóc cô. Có lẽ vì đam mê với môn hoá và việc phải tiếp xúc với hoá chất thường xuyên nên khứu giác của Okuda rất nhạy. Cơn gió thu đó man mát mùi hương bạc hà. Như một phản xạ tự nhiên, Okuda đưa đôi mắt thạch anh tím về hướng hương thơm đó. Đúng lúc chủ nhân của hương thơm kia quay lại. Tầm mắt hai người chạm nhau. Cô quét mắt đánh giá người con trai đối diện. Tóc đỏ? Màu tóc hiếm đấy. Đôi mắt hổ phách kia thật lạnh lẽo, một chút cảm xúc cũng bị nó khoá lại, khiến cho người ta khó mà đọc vị được. Chiếc áo cardigan đen kia trông thật giản dị nhưng lại làm cho chủ nhân của nó đẹp lên một cách lạ thường. Nhưng dù chàng thanh niên kia có đẹp cỡ nào thì trên người hắn lại toát lên một cảm giác lạ lắm, nó làm người ta cảm thấy thật xa cách. Okuda nghĩ rằng không nên động đến người này, hắn trông thật nguy hiểm, như một tên côn đồ vậy.
  "Karma? Cậu quay lại rồi sao"
  "Ồ Nagisa cậu vẫn vậy nhỉ"
Karma? Okuda từng nghe cái tên này rồi. Hình như là người đứng thứ nhất toàn khối đây mà. Tại sao một người học giỏi như vậy lại có mặt ở đây? Hay là cậu ta đắc tội gì với thầy hiệu trưởng à? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Lúc này Okuda mới để ý tới hộp sữa dâu trên tay tên tóc đỏ. Lớn rồi mà vẫn thích uống sữa dâu à, đáng yêu thật. Một suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Okuda có thêm thiện cảm với người này.
  Sau khi châm chọc Nagisa, Karma có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu chàng quay ra phía sau thì thấy một cô bé tóc tím với cặp kính dày cộm đang dán mắt lên người mình. Chẳng hiểu sao Karma thấy cô bé này thật dễ thương. Cậu bất giác mỉm cười trong vô thức. Nhưng Karma đâu biết rằng nụ cười ấy cũng đủ làm Okuda đỏ mặt, cô hoảng loạn cắm đầu chạy về phía khu lớp học. Karma cũng dõi theo quan sát từng bước chạy của cô bé tóc tím.
  Hai người cứ thế bước vào thế giới của đối phương mà chẳng biết rằng đã có sợi dây đỏ vô hình buộc chặt họ vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro