Day 4. Phụ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp E là lớp kém. Từ trước đến giờ vẫn như vậy. Nhưng từ khi Koro-sensei chủ nhiệm, thành tích của lớp đã tăng lên đáng kể. Bằng chứng sống là Okuda Manami. Vừa mới đây thôi, cô nhận tờ kết quả thi học kì mà vẫn không khỏi bàng hoàng. Đứng nhất toàn trường môn hoá. Có mơ Okuda cũng không dám tin đây là sự thật. Koro-sensei đã xoa mái tóc tím và khen ngợi Okuda không ngớt lời. Nhưng với cương vị là một người thầy, Koro-sensei đã khuyên cô nên học thêm mấy môn xã hội. Dù điểm môn khoa học của Okuda đã khá lên nhưng môn Nhật Ngữ vẫn dậm chân tại chỗ. Việc này làm Okuda khá ảo não. Ai có thể kèm cặp một người như cô chứ? Chậm hiểu lại còn hay quên nữa.
"Manami-chan"
Karma bất chợt xuất hiện từ phía sau khiến Okuda giật mình, theo quán tính ngã về phía trước. Karma phản xạ rất nhanh, kịp thời nắm được tay cô nàng rồi kéo trở lại.
"Xin lỗi nhé, mình không ngờ cậu lại giật mình như vậy."
"Lần sau đừng đùa kiểu như vậy chứ Karma"
  "Lúc này tớ vô tình nghe Koro-sensei nói rồi, tớ sẽ miễn cưỡng dạy kèm cho cô bé ngốc như cậu vậy"
  Okuda bất giác rùng mình. Cái điệu cười đó thật sự rất đáng sợ. Cảm giác như Karma đang tính bày trò trêu chọc cô vậy. Nhưng mà vì sự nghiệp học hành, Okuda vẫn đồng ý với Karma trong lo sợ.
  Từ hôm đó trở đi, cả lớp E luôn thấy 2 cái đầu tím và đỏ luôn ở cạnh nhau trong mọi tiết học.
  Cũng như mọi ngày, Karma sẽ phụ đạo cho  Okuda ở tại lớp sau buổi học. Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, dù có mặc thêm một lớp áo khoác Okuda vẫn thấy se se lạnh. Đây là thời điểm các đàn chim di trú bay về phương Nam tránh rét. Okuda có một thói quen hàng năm cứ mỗi khi đến thời gian này , cô sẽ ngẩng đầu nhìn cánh chim bay lượn tự do trong không trung kia. Mục đích duy nhất của việc di cư : Để sống sót. Sao Okuda lại thấy câu này hợp với sát thủ một cách lạ kì.
  Karma thấy người đối diện không tập trung vào bài giảng liền cốc đầu Okuda khiến cô bạn la oai oái.
  "Tập trung vào bài hộ tôi đi nàng ơi."
  Okuda rất ngại việc bị người khác nhắc nhở. Vừa nghe Karma nói vậy cô liền hí hoáy viết cái ghi chú nhạt nhẽo trong sách vào vở. Karma chống cằm thích thú nhìn dáng vẻ luốn cuống của Okuda, thật giống một chú chuột hamster. Karma khúc khích cười. Okuda ngơ ngác nhìn cậu bạn.
  "A tuyết kìa"
  Karma hướng sự chú ý của Okuda ra ngoài cửa sổ.
  "Hình như là tuyết đầu mùa đấy."
  "Karma à, tớ có thể ra ngoài chơi một chút được không?"
Okuda với đôi mắt long lanh nhìn về phía Karma. Cô ấy...đáng yêu quá.Karma khẽ gật đầu, mở cặp lấy ra đề môn nhật ngữ.
"Cậu làm đúng hết đề này, tớ sẽ cho cậu ra ngắm tuyết."
Đúng là khi có mục tiêu thì hiệu suất tăng lên hẳn. Okuda chỉ cần 15 phút liền làm trọn hai trang văn.
Nhìn Okuda hào hứng chạy ra sân, lấy tay hứng những bông tuyết đầu mùa rơi, Karma đứng trong hành lang thầm thở dài cô bé này không biết lạnh hay sao, hơi thở của cậu hòa nguyện với khí lạnh trở thành một làn khói trắng. Trong mắt Karma giờ đây cả thế giới chỉ xoay quanh một cô bé tóc tím đang tươi cười chào đón mùa đông sang.
Em như bông hoa mặt trời,
Có nụ cười đốt cháy lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro