Ám sát 1 : Nagisa, Happy "Valentai's" Day's!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karma - kun, sao lại đứng thần người ra ở đây thế?"

Tôi giật mình rồi quay đầu lại. Là giọng của Maehara Hiroto. Một cậu học sinh điển trai, vui tính, với mái tóc màu vàng kim của mình đã trở thàbh soái ca trong lòng các nữ sinh không kể tiền bối hay hậu bối.

"Chả có gì cả. Đơn giản là ngắm nhìn nhữn cặp đôi đằng kia thôi."

Tôi đáp rồi chỉ tay về phía hai người đang khoác tay nhau tiến về phía cổng trường. Chiba Ryuunosuke và Hanami Rinka - hai thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ bắn súng. Chả có gì lạ khi hai người họ quen với nhau. Néur không thì đó là một sai sót lớn của nhân loại.

"Rinka, đây."

Chàng trai Chiba đưa về phía trước một hộp hình vuông được bọc lại cẩn thận bằng giấy gói đỏ với chiếc nơ màu vàng gắn bên trên ra trước mặt Rinka. Cậu ta cúi hơi cúi đầu xuống rồi khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Hiếm khi tôi thấy cậu ta xấu hổ như thế này. Cô nàng kia thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngượng ngùng đưatay ra đón lấy. Hai người họ lúc đó còn nói gì nữa nhưng tôi chẳng thể nghe rõ vì bên cạnh lại có môt đám đông xuấ hiện vậy quanh môt ai đó.

Maehara và tôi cùng lúc hướng về phá đó.

"Cầm của mình đi này"

"Của mình chứ."

"Không được, cái của mình mới có thể làm cậu thích thú được."

Bọn họ nói như thể đang cố lấy lòng một ai đó bằng những câu từ nịnh hót.

"Có chuyện gì vậy nhỉ ?"

Tôi hướng mặt về phía Maehara và hỏi.

Trong phút chốc, khuôn mặt của cậu ta lộ một vè gì đó rất ngạc nhiên nhưbg rồi cũng vụt tắt ngay.

"Cậu sao vậy Karma - kun ?"

"Sao là sao ?"

Tôi nghiêng đầu đáp.

"Chẳnh nhẽ cậu lại không nhận ra đó là ai?"

"Là ai thì liên quan gì tới mình kia chứ?"

Càng lúc, tôi càng không hiểu những gì mà cậu ấy nói. Mọi thứ dường như đang dần trở bêb phức tạp.

"Thật hếy nói nổi. Hai cậu có thật sự là một cặp không thế?"

"Một cặp? Vậy chẳng nhẽ......"

"Đúnh thế, đó chính là Shiota Nagisa mà cậu đã cất công theo đuổi đấy."

Ngay lúc này, tôi mới chợt nhận ra dáng người nhỏ bé của Nagisa đang thấp thoáng giữa trung tâm của đám đông kia.

Sao bọn con trai đó lại dám vây quanh cậu ấy chứ ? Nagisa chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.

Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi. Đúng vâyh, Nagisa là của riêng mình vì thế bọn chúng khôbg có quyền gì mà xúm lại xung quanh cơ thể cậu ấy ngư thế kia.

Khi tôi định chạy tới lôi cậu ấy ra thì lại thêm một đám người nữa chạy lại. Lần này là nữ sinh trọng trường. Bọn họ tiến tới như một cơn cuồng phóng rồi cuốn theo Maehara đi mất. Chỉ còn lại mình tôi. Tôi đứng hình ở đó, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Một lúc sau, khi bọn con trai đã tản ra, thân hình nhỏ nhắn của Nagisa hiện lên trước mắt tôi vô cùng rõ ràng và toả sáng. Nhưng ánh sáng ấy dường như đã bị vụt tắt mất bởi màu đen của những hộp chocolate mà cậu ấy cầm trên tay.

"Aa, Karma - kun, chào buổi sáng"

Nagisa tiến đến gần chỗ tôi rồi giơ cánh tay lên vẫy chào với một nụ cười vui vẻ.

Cậu còn cười được à ? Mình đang rất tức giận vì bị cho ra rìa đây.

Những ý nghĩ trọng đầu không thể dễ dàng mà thốt ra được. Vì thế, tôi chỉ còn biết ép mình cười một nụ cười giả tạo và hồn nhiên đáp lại.

"Chào cậu Nagisa."

Như mặc kệ cậu ấy, vừa dứt lời, tôi liền lao nhanh về phía lớp học, mặc cho Nagisa gắng sữ đuổi theo ở phía sau.

"Karma - kun, chờ mình với nào."

Mặc kệ cậu đấy. Ai bảo dám nhận Chocolate từ người con trai không phải là mình.

*Ting .... tong .... ting .... tong ...."

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Từng tốp học sinh chạy nhanh vào lớp cho kịp tiết học đầu tiên.

Tôi cũng vậy, khi vừa mở cửa ra thì thấy những người khác đã ổn định vị trí của mình. Chỉ còn bàn của tôi và Nagisa là trống.

Tôi tiến về chỗ của mình, kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Một lúc trước khi giáo viên vào, Nagisa cũng đã kịp thời về chỗ.

"Karma - kun, nè Karm - kun, nè nè,....."

Trong suốt những tiết đầu của buổi học, Nagisa ngồi ở phía sau cứ dùng tay hết kéo áo lại chọc lưng tôi và gọi liên hồi. Nhưng tôi đã ném cho cậu ấy một quả bơ to chưa từng thấy. Thật sự mà nói thì tôi rất vui khi Nagisa gọi tên tôi như thế. Nhưng chẳng thể biết được là cậu ấy có hiểu cảm giác cả tôi hay không.

*Ting...tong...*

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Sau những tiết học căng thẳng thù cuối cùng giờ giải lao cubgx đã đến. Tôi cất quyển sách Văn Anh vào ngăn bàn rồ lôi từ trồng cặp ra một hộp bento đặt lên bàn.

"Anou, Karma - kun......"

Nagisa đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy lùi về phía sau tạo ra một âm thanh lớn khiến tôi ngồi ở phía trước nhân ra việc cậu ấy vừa đứng lên và chuẩn bị tới chỗ mình.

"Cõ lẽ mình nên đi mua một hộp sữa dâu nhỉ."

Tôi nói rồi sau đó đứng dậy. Cả ngày hôm nay tôi chỉ muốn tránh mặt Nagisa để cho cậu ấy biết tôi đang giận tới mức nào.

Tiên tới và mở cánh cửa ra, tôi bước khỏi lớp và hoà mình vào dòng người đông đúc ở hành lang bên ngoài.

"Thật là, tất cả những gì mình muốn đơn giản là đưa tận tay nó cho cậu thôi mà. Khó vậy sao ?"

Tôi lẩm bẩm, bước đi, chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Đầu hơi cúi xuống đất, tôi cứ thế tiến thẳng về phía căng tin trường.

"Cho cháu một hộp sữa dâu ạ."

"Của cháu đây, 2500 yên."

"Đây ạ."

"Cảm ơn cháu."

"Dạ không có gì. Chào bác."

"Ừ, chào cháu."

Vẫn như mọi khi. Một bác gái làm cho căng tin trường ngày nào cũng đứng đó bán hàng và chuẩn bị đồ ăn trưa cho những học sinh quên đem theo bento. Mọi ngày tôi thường đi cùng Nagisa, vì hôm nay không thấy cậu ấy nên bác ấy hẳn cũng đã đoán được là có chuyện gì đó vừa xảy ra giữa hai chúng tôi.

Sau khi đã mua được thứ mình cần, tôi quay trở lại lớp để dùng nốt phần bento trước khi giờ giải lao kết thúc.

"Nagisa - chan, mình đến muộn mất rồi. Hay là chúng ta cùng đung bữa trưa nhé. Chỉ cậu và mình thôi."

Ngay khi bước vào cửa lớp, câu nói ấy đập ngay vào tai tôi. Ai đó đang lôi kéo Nagisa của tôi.

"Nhưng mà mình phải đi kiếm Karma - kun."

"Không sao đâu mà. Chỉ giờ giải lao thôi, nhé."

"Vậy thì......."

Hắn là Asano Gakushuu. Hội trưởng hội học sinh. Kể từ những ngày đầu năm nhất hắn đã là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Một kẻ đáng ghét.

Bóng dáng Nagisa dần biến mất phía sau bóng lưng của Asano. Tôi chỉ còn biết chôn chân ở đó mà nhìn theo hai người họ.

"Ghen à?"

Tôi giật mình, đầu óc trở về với thực tại.

"Không, có vẻ là bị đá rồi."

Tôi nhắm mắt, cúi đầu xuống rồi lắc vài cái như thể khẳng định lời nói của mình với cô bạn Nakamura Rio. Cô ấy là người thâb nhất với tôi trông số tụi con gái trong lớp. Một cô nàng Tomboy đúng chuẩn, lúc nào cũng chỉ rình để trêu chọc Nagisa.

"Thế cậu cứ định ngồi đây mà ăn à Karma ?"

Nakamura đặt tay lên vai rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Có vẻ cô ấy hiểu được cảm giác của tôi lúc này.

"Chịu, chắc phải tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh mới được."

Tôi ngẩng mặt lên và nói với một nụ cười gượng gạo. Chắc khuôn mặt tôi lúc này nực cười lắm. Miệng cười mà trong lòng lại có một nỗi đau không thể tả xiết. Tôi đúng là một con người dối trá, chẳng biết thế nào là thành thật cả. Có lẽ tôi phải chuộc tội thôi. Bằng cách nói ra hết những gì mà mình nghĩ với Nagisa.

"Một nơi yên tĩnh à ? Vậy đi không ? Sân thượng ấy."

Khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi cầm theo họp bento rồi bước theo Nakamura men theo lối cầu thang dẫn lên tầng thượng của trường. Khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm tưởng như những bậc cầu thang ấy cứ cuộn tròn mãi theo hình xoắn mà chẳng có hồi kết. Đặt ngón tay trỏ lên phần tay cầm của cầu thang, miết theo từng bước đi. Cảm giác màn mác truyền vào xúc giác của tôi. Một cảm giác thật dễ chịu.

"Đến nơi rồi đấy."

Nakamura như dừng lại giữa khoảng không gian bao la. Cánh cửa phía sau mở ra, một luồng sáng như bao phủ lấy cơ thể của cô ấy. Tôi như bị hút bởi ánh nhìn tràn đầy sự kiên định kia.

Bước qua cánh cửa, trước mắt tôi là một khoảng sân rộng trắng muốt. Từng cơn gió thổi đến, mái tóc của tôi và Nakamura bay theo làn gió. Cô ấy đưa tay lên đầu giữ cho tóc khỏi rối.

Tôi tiến tới một chỗ ở phần góc của sân thượng. Ngồi xuống và thưởng thức bữa trưa của mình.

"Ăn không ?"

Tôi ngỏ lời mời Nakamura

"Thôi khỏi, cứ ăn thay cho phần Chocolate Valentine của cậu đi."

"Choolate Valentine ?"

"Cậu không nhớ sao? Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy."

"Ra là thế. Đó hẳn là lý do cho những việc xảy ra ngày hôm nay."

"Hể, có chuyện gì khác à?"

"Không. Chỉ là bị đá vào đúng ngày Valentine thì đúng là thảm hại mà."

Tôi than thở với Nakamura về việc của mình. Có vẻ không được hay cho lắm khi đi than phiền với môt cô nàng vào ngày lễ tình nhân.

"Thế thì tôi có cái này dành cho cậu đây."

Nakamura lấy từ trồng túi áo ra một hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ.

"Cho tớ sao?"

Tôi bình thản nói. Chắc hẳn chẳng có chàng trai nào đáp lại một cô nàng vào ngày Valentine với giọng điệu lạnh lùng như vầy. Thậm chí chẳng có chút ngạc nhiên khi được người khác giới tặng quà.

"Nghĩ gì chứ. Cái này là của Okuda đấy."

"Okuda - san ? Cái cô bạn nghiện hoá chất đó hả ?"

"Ừ. Cậu con nhớ cái lần mà tụi ơn trai chọn xem ai là người được ưa thích nhất hồi nghỉ hè ở biển với Koro - sensei không ?"

"À, lần đó hả?"

"Đúng thế. Okuda nghe thấy vậy nên cậu ấy thích cậu kể từ khi ấy."

"..."

Lúc đó, tôi còn chưa tỏ tình với Nagisa. Sau đợt nghỉ hè tôi mới quyết định bày tỏ tình cảm của mình.

Tôi đưa tay ra nhận lấy hộp chocolate mà trên mặt chẳng có một chút biêu cảm nào và trên môi cũng chẳng mấp máy lấy một lời. Cho dù Nakamura có nói rằng đây là niềm an ủi thay cho việc bị Nagisa cho ra rìa, nhưng tôi cũng chẳng thể mở miệng mà cười vui vẻ được.

Sau khi Nakamura đã đi khỏi, tôi bắt đầu mở nắp hộp cơm ra và ăn ngấu nghiến cho kịp. Chẳng mấy chốc nó đã sạch bóng. Đúng là một điều kỳ lạ, tại sao mình lại có thể ăn được khi mà trong lòng như thể có điều gì đó mắc lại.

Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ cũng đã vang lên. 30 phút giải lao tuy dài nhưng trôi qua thật ngắn ngủi như chỉ trông phút chốc. Tôi đóng nắp hộp lại, cầm vỏ sữa đem bỏ vào thùng rác rồi lại men theo lối cầu thang đi xuống. Khi vừa tới đầu hành lang, tôi thấy thấp thoáng hình bóng hai con người đang lấp ló phía sau bụi cây xa xa kia. Sau khi căng mắt nhìn cho rõ thì tôi nhận ra đó chính là cậu bạn Maehara và cô gái tên Hinata Okano học lớp bên. Lúc này, tôi mới nhớ ra hai người họ là một cặp. Hay không phải nhỉ ? Tôi cũng chẳng nhớ rõ cậu ta có bao nhiêu người con gái nhưng cô bạn tên Okano này ắt hẳn phải là một trong số đó.

"Cho mình xin lỗi đi mà. Chỉ là do sơ xuất nên quên thôi."

"Sơ xuất ? Sơ xuất kiểu gì mà lại quên cả quà Valentine cho bạn gái chứ ?"

Quả như tôi dự đoán. Một kẻ trăng hoa như Maehara chắc cũng chẳng thật sự quan tâm một người con gái nào. Mà thôi, mặc kẹ bọn họ đi. Nếu cứ ở đây thì tôi sẽ trể học mất. Tiết tiếp theo là môn Anh nên tôi chẳng muốn bị Bitch - sensei la rầy chút nào.

Sau khi đã trở về lớp, quả đúng như tôi nghĩ. Cả Bitch - sensei cà Nagisa đều đã ở trong lớp. Cứ mỗi lần liếc qua khuôn mặt của Nagisa là hình ảnh cậu ấy đi cùng Asano lại hiện lên khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Sensei, em cảm thấy không được khoẻ cho lắm. Có thể xin về trước được không ạ ?"

"Không khoẻ sao ? Mọi ngày em hăng hái lắm cơ mà, hôm nay bị sao thế?"

"Không có gì ạ. Chỉ là do hơi mệt một chút thôi ạ."

"Thôi được rồi, em có thể về trước."

Khi đã nhận được sự đồng ý của Bitch - sensei, tôi tiến vào trong để lấy cặp. Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía tôi. Nếu bình thường thấy mệt hay thế nào đó thì chỉ cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Nhưng ai biết được là nếu cứ ở đó thì tôi sẽ còn chứng kiến được những chuyện gì nữa chứ. Mọi chuyện lúc này không hề đơn giản một chút nào.

Tôi cầm chiếc cặp lên, đẩy ghế của mình vào trong gầm vàn rồi lại một lần nữa bước ra khỏi lớp. Mấy hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà vì vậy nên chẳng có ai chuẩn bị bữa trưa cho mình. Nếu là mọi khi thi tôi sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một suất cơm hay gì đó ăn tạm. Nhưng hôm nay lại chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Vì thế tôi đã quyết định sẽ chỉ mua một hộp sữa dâu uống cho có gì đó bỏ bụng. Thật thảm hại mà tôi ơi !

Những lúc thế này chẳng còn gì hạnh phúc hơn là được Nagisa nấu bữa tối cho. Miễn là cậu ấy làm thì cho dù là món ăn thậm tệ nhất thế giới cũng trở nên ngon vô cùng. Nhưng đương nhiên cũng chỉ là tùy món. Nagisa, cậu ấy cực kỳ dở trong đồ ngọt. Thậm chí còn có lúc cho nhầm muối với đường khi làm cupcakes. Thật chẳng ra làm sao.

Trong đầu cứ nghĩ tới những kỷ niệm với Nagisa khiến tôi chẳng thể nào ngăn bản thân bộc phát. Suốt quãng đường từ cửa hàng về nhà tôi cứ bịt miệng mà cười mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt phồng mang trợn má của cậu ấy mỗi lần cho tôi nếm thử đồ ngọt. Nhưng tất cả cũng chỉ là những ký ức vô định trong quá khứ, rất khó để giữ gìn. Cứ mỗi lần định tiếp cận Nagisa, tên Asano đánh ghét lại từ đâu chui ra phá tan bầu không khí lãng mạn của hai chúng tôi. Không những thế, hôm nay còn là Valentine. Vậy nên việc Nagisa bị cướp khỏi tay tôi cũng lag điều có thể xảy ra.

Shiota Nagisa, một cậu học sinh vô cùng nổi tiếng với tụi Nam sinh trọng trường. Từ trước đến nay đã có bao nhiêu người để ý và thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Vậy nên khi được chấp nhận, tôi đã vô cùng tự hào và hạnh phúc vì có thể nói với cả thế giới rằng mình chính là người yêu của cậu ấy. Điềy đó đã khiến cho bao người phải ghen tị. Nhắc lại tôi mới để ý. Rõ ràng bạn đầu tôi định sẽ bơ Nagisa, vậy mà giờ lại trở thành người bị đá. Cứ thế này thì từ nay tôi chẳng còn dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Tuy vậy, tôi vẫn còn giữ vững niềm tin vào việc có thể đánh bại Asano trọng cuộc chiến tình trường này.

"Hay là mình cặp với Okuda - san để khiến Nagisa ghen nhỉ."

Tôi lẩm bẩm khi trong đầu nhớ lại hộp Chocolate mà cô nàng tặng đang ở trong cặp mình. Tôi đã gần như quên khuấy mất vì chỉ biết quăng đại vào trong cặp mà khônh suy nghĩ gì.

Tuy chẳnh quan tâm tình cảm của Okuda - san là thật hay giả nhưng tôi cũng nhận thức được rằng việc trêu đùa với cảm xýc của người khác là không tốt. Nhưng dù gì thì cũng cứ thử xem sao. Biết đâu Nagisa sẽ tự động trở về bên mình.

"Nagisa, sao cậu lại mua sữa dâu thế ?"

"À, đây hả ?"

"Đúng thế, còn rất nhiều nữa"

"À, mình mua để đi thăm Karma - kun. Cậu ấy thích sữa dâu lắm nên mình nghĩ cậu ấy sẽ đỡ bệnh nếu uống nó."

"Lúc nào cậu cũng chỉ nói về cái tên Karma."

Đó không phải ai khác mà chính là Asabo và Nagisa. Thấy hai người họ cười nói thân thiết như vậy, ý nghĩ kia trông đầu tôi trở nên sục sôi.

Sau tiết tiếng Anh hôm nay là môn thể dục tập chung giữa hai lớp 3-A và 3-E. Nhưng vì hôn nay thầy ấy có côbg việc đột xuất ở Bộ Quốc Phòng nên cả hai lớp được nghỉ. Và đó ắt hẳn là ký do hai người họ đi chung.

Không thể chịu được nữa, tôi chạy đi khỏi. Tiếng bước chân vang lên. Chẳng biết hai người họ có nhận ra sự hiện diện của tôi ở nơi đây không.

Tôi chạy, khuôn mặt đỏ như sắp khóc.

*Bộp ..... bộp ......*

Hộp sữa đã rơi xuống đất tự bảo giờ. Từng hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống chiếc hộp và nhiều thứ khác tạo nên nhiều âm thanh khác nhau.

Cảnh này chẳng phải rất hợp cho chuyện tình giữa Asano và Nagisa sao. Cả hai cùng đi dưới một tán ô hay cùng nhau trú ở đâu đó nghe có vẻ khá lãng mạn vì đến tôi còn chưa được làm những điều ấy với Nagisa. Có vẻ như ông trời không ủng hộ tôi rồi

Một lúc sau, cuối cùng cũng về đến nhà. Trước cửa là một tấm bảng gỗ khắc dònh chữ 'Akabane' được đặt bên cạnh của hòm thư. Để như vậy thì người đưa thư sẽ không nhầm nhà và tôi cũng thườbg để chìa khoá ở phía sau nó.

Tiến về phía trước cửa ra vào, tấm hiên ngăn không cho những giọt nước mưa chảy xuống đầu tôi. Tôi đưa cánh tay phải của mình ra, cắm chìa vào ổ và vặn tay nắm cửa. Khi vừa chuẩn bị bước vào, có gì đó như giữ tôi lại ở phía sau. Tôi quay đầu lại, một cánh tay nhỏ nhắn được bảo bọc bởi màu vàng của chiếc áo đồng phục ướt đẫm.

Là Nagisa. Cậu ấy tóm thật chặt lấy vạt áo ở sau lưng cô của tôi, ở bên má hai hành nước mắt cũng từ từ chảy xuống. K - khóc sao ?

Người cảm thấy đau buồn lẽ ra là tôi.
Người phải khóc lẽ ra là tôi.
Người phải chịu đau khổ lẽ ra là tôi.

Ấy vậy mà tại sao Nagisa, cậu ấy lại trông có vẻ khổ sở như thế kia ?

"Karma - kun, màu giải thích đi."

Cậu ấy hét lên, đôi mắt nhíu lại như thể đang tức giận chuyện gì.

"Giải thích gì chứ."

"Tại sao hôm nay cậu lại không quan tâm đến mình nữa vậy? Hay là cậu đã thích người khác rồi. Okuda Manami - san ? Chẳng phải hôm nay là Valentine nên cậu ấy đã tặng Chocolate cho cậu sao."

"Cái gì vậy chứ, điều đó phải là mình nói mới đúng. Cả ngày hôm nay, từ sáng đến chiều lúc nào cậu cũng chỉ bám theo Asano Nagisa à."

Tôi cứ thế mà hét thẳng vào mặt Nagisa. Mắt tôi trợn lên khiến cậu ấy sợ hãi. Không ngoài dự đoán, Nagisa đã thả áo tôi ra, đưa hai tay lên dụi mắt và chạy vào trong cơn mưa. Cậu ấy như biến mất giữa làn bọt trắng xoá và những tạp âm của màn đêm. Còn tôi thì thật vô dụng. Tôi đã biến một chuyện cỏn con trở thành chuyện lớn. Không những vậy còn chẳng đuổi theo Nagisa mà chỉ biết đứng chôn chân ở đây mà khóc lóc.

Một lúc sau, tôi mở cửa và bước vào trong nhà. Trước mắt tôi lúc này là một khoảng khônh gian trống rỗng màu đen ghê tởm đến rợn ngợp.

Bước vào trong, đóng sập cánh cửa lại, tôi chẳng thèm bật đèn lên mà leo ngay lên phòng. Nằm úp mặt xuống giường. Một tay quăng cặp sách lên bàn.

*Rộp*

Âm thanh phát ra như vừa có gì đó bị đè bẹp. Không khỏi tò mò, tôi ngồi dậy và lôi thứ đó ra khỏi cặp.

"Tưởng gì. Nếu đây là của Nagisa thì tốt biết mấy."

Tôi ngửa ra đằng sau, thả mình trêb chiếc đệm mềm ấm áp. Một tay đưa lên che mắt lại, tay kia cầm hộp chocolate của Okuda buông thả xuống.

"Không thể phụ lòng cậu ấy được."

Nói vậy, tôi mở chiếc hộp ra rồi bỏ vào miệng vài ba miếng.

"Chocolate Valentine à."

Tôi thở dài.

Lúc này, tôi bật dậy, đặt hộp chocolate lên bàn rồi mở ngăn kéo ra. Trong đó là một chiếc hộp hình trái tim, bên trên có ghi dòng chữ : "Happy Valentai's Day's Nagisa <3."

"Đáng nhẽ ra hôm nay thứ này đã ở trong tay Nagisa rồi, vậy mà mình còn quên mất hôm nay là Valentine. " - tôi tự nhủ.

Nhìn chăm chăm chiếc hộp một lúc, tôi leo lên giường, vùi mình trong chăn rồi thiếp đi. Mong sao ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.

________________________________________________

Sáng hôm sau, tôi thức dậy như mọi ngày, chuẩn bị đồ dùng sách vở đi đến trường. Sau khi đã mặc xong bộ đồng phục, tôi đi xuống nhà và ăn sáng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi đi khỏi, khóa chặt cửa lại rồi bắt đầu tới trường.

"Karma - kun, chờ mình với nào !"

Bất giác, tôi quay đầu lại. Giọng nói của cậu ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai. Tôi nhìn quanh một hồi nhưng chẳng thấy bóng dáng ai phía sau. Chỉ có mình tôi cô đơn lẻ loi giữa thế gian rộng lớn này.

Phía sau lưng cảm giác thật trống trải. Thường ngày Nagisa sẽ chạy đến và ôm chồm lấy lưng vậy. Vậy mà lúc này ....................

"Lúc nào cũng thẫn thờ thế này à Karma ?"

Tôi giật mình, trở lại với thế giới thực tại. Chẳng biết tự khi nào tôi đã đi gần đến cổng trường. Bên cạnh tôi lúc này là cô bạn Nakamura. Tuy bên ngoài lúc nào cũng lanh chanh nhí nhảnh nhưng bên trong lại luôn quan tâm đến người khác.

"Hôm qua tớ thấy Nagisa khóc ghê lắm."

Nakamura đi ngang hàng tôi, đôi mắt hướng về phía trước với đầy sự kiên định. Quả nhiên hôm qua cậu ấy khóc rất nhiều. Vì vậy nên hôm nay tôi mới mang hộp Chocolate mà mình định tặng đem tới đưa cho cậu ấy. Như vậy chắc sẽ giúp được phần nào. Và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ............... để nói lời chia tay.

"Bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi."

Đúng vậy. Mọi thứ giờ đây chẳng còn gì là quan trọng nữa. Có lẽ tôi sẽ đến với Okuda xem sao. Có lẽ là vậy.

Tiết 1.................

Tiết 2.........................

Tiết 3..................................

Từng phút một trôi qua, thời gian như bị đông cứng lại. Tôi cố gắng chờ tới lúc ra chơi để nói với Nagisa.

"Này." - tôi gọi.

Nghe thế, Nagisa quay đầu lại. Bốn mắt của chúng tôi không dám nhìn thẳng vào nhau.

"C - có chuyện gì thế ?"

Cậu ấy đáp lại. Trên khuôn mặt ấy tôi có thể nhận ra sự bối rối đến tột cùng.

"Ừ thì, tớ nghĩ chúng ta nên tránh mặt nhau một thời gian."

Nagisa giật mình, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào tôi trong phút chốc nhưng rồi lại cúi xuống nhìn đăm chiêu vào một điểm nào đó dưới sàn.

"Vậy à ? Được thôi."

Nói xong, Nagisa tiến về phía cửa. Ở đó, tôi có thể thấy được những sợi tóc màu cam của Asano đang thấp thoáng đâu đó. Ra là vậy. Tôi vẫn giữ hộp Chocolate ở phía sau lưng mà không dám giơ ra trước mặt mình.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi cùng với Okuda lên sân thượng ngồi ăn chung với nhau. Tuy chưa trả lời nhưng biểu cảm của cô ấy rất là vui vẻ, hạnh phúc.

Tiết 4 đã bắt đầu. Okuda vì phải giúp giáo viên chuẩn bị cho giờ Hóa nên đã đi trước, bỏ lại tôi ở đó một mình. Khi men theo cầu thang để xuống phía dưới, tôi thấy một đám học sinh đang đứng ở gần ghế đá. Và một lần nữa, tâm điểm của họ lại là Nagisa. Đáng lẽ ra tôi không nên để ý đến chuyện đó. Đáng nhẽ ra tôi cứ đi vào lớp cho rồi. Nhưng điều đó là không thể.

Tôi thấy một tên dùng tay đẩy cậu ấy. Vì thân thể yếu đuối nên Nagisa dễ dàng bị ngã về phía sau. Những tên còn lại tiến tới, dùng chân đá vào người cậu ấy. Thấy vậy, tôi liền chạy ngay lại cho bọn chúng một trận. Tên nào tên nấy đều bỏ chạy mất dép không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi và Nagisa. Tôi đưa tay ra, kéo dậy rồi dìu cậu ấy vào phòng y tế.

"Cảm ơn, vì đã cứu mình."

Ngồi trên giường bệnh, trong lúc chờ tôi sát trùng cho, cậu ấy đã nói thế.

"Không có gì, tại cậu nổi tiếng quá khiến nhiều người ganh ghét đấy."

Tôi nhẹ nhàng dùng bông gạc bôi lên những vết thương rỉ máu của Nagisa. Đôi lúc trên khuôn mặt của cậu ấy lộ vẻ đau đớn nhưng lại cứ cắn răng chịu đựng mà chẳng chịu nói ra. Thấy thế, tôi liền hỏi.

"Đau lắm sao ?"

"Không."

Bầu không khí liền trở nên im lặng. Đây là lúc thích hợp để tôi hỏi rõ mọi chuyện.

"Này Nagisa."

"Sao thế ?"

"Chuyện giữa cậu và Asano là như thế nào ?"

"Asano ? Đúng là cậu ấy có thích tớ ........."

"............."

"....nhưng những lúc ở bên cậu ấy, trái tim của tớ chẳng rộn ràng gì cả. Nó khác với lúc khi ở bên cậu Karma. Vì thế, tình cảm mà tớ dành cho cậu là không thể thay đổi được."

Tôi vui sướng trong lòng, tự hỏi điều ấy có lộ ra trên khuôn mặt không. Vậy ra tất cả chỉ do tôi hiểu lầm.

"Vậy còn cậu với Okuda - san thì sao ?"

"Okuda ?"

Tôi ngạc nhiên.

"Chẳng phải cậu ấy đã tặng cậu chocolate hôm qua còn gì."

"Vụ đó à. Cũng giống cậu thôi."

Khi nghe tôi nói vậy, khuôn mặt Nagisa lập tức ửng đỏ như trái cà chua tới mùa. Hai chúng tôi ở đó nhìn nhau cười khi mà mọi chuyện đã rõ ràng.

Lúc này, tôi lấy hết dũng khí, lôi từ trong túi ra hộp chocolate đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Nagisa, cái này dành cho cậu."

"Đây là........"

Khuôn mặt cậu ấy đầy dấu chấm hỏi.

"Choco, chocolate đấy."

"Cho mình sao ?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mình không có gì để tặng lại cậu cả."

"Không sao đâu. Tất cả những gì mình muốn đó chính là tình cảm của cậu, Nagisa."

"Mà này, Karma, cậu viết sai chính tả rồi kìa. Phải là Valentine's chứ không phải Valentai's."

"Thật là, cứ kệ nó đi chứ. Cậu phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của hai chúng ta rồi đấy. Cứ nghĩ rằng đây là quà của tớ dành cho cậu nên nó đặc biệt, vậy thôi."

"Được rồi mà."

Thấy tôi xấu hổ, Nagisa đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Lúc này trông cậu ấy thật dễ thương.

"Chúc mừng lễ Valentine muộn Nagisa."

"Cảm ơn cậu Karma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro