Ám sát 2 : Người bạn cùng nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong chiếc taxi màu vàng, tôi tựa mái tóc đỏ của mình vào khung cửa kính trong suốt, đôi mắt liếc ra cảnh vật bên ngoài. Miệng lẩm bẩm lời bài hát "Seishun Satsubatsu ron" mà bác tài bật.

Cứ như vậy cả chặng đường rồi chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại và đỗ trước của một ngôi nhà màu trắng cao hai tầng.

Tôi mở cửa, bước xuống xe, trả tiền cho bác tài rồi đứng đó nhìn đăm chiêu vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Không chờ đợi gì nữa, tôi đưa ngón tay mình lên trước chuông cửa và bấm liên hồi vài cái. Âm thanh *pính... pong* vang lên từng hồi khiến con tim tôi như bị trật một nhịp.

Cánh cửa vừa mở ra, từng lọn tóc xanh màu ngọc bích bay phấp phới trong làn gió.

"Cho hỏi cậu cần gì thế ạ ?"

Người kia cười, đôi mắt nhắm hờ lại hỏi tôi. Thấy vậy, tôi dang rộng hai cánh tay xủa mình, ôm chặt người đó vào trong lòng. Thủ thì vài lời bên tai.

"Cậu đúng là một kẻ đãng trí mà."

Tôi thì thầm vào tai cậu.

"Tôi chính là người đăng kí thuê nhà đây. Tôi nhớ là đã gửi cho cậu một cái mail rồi mà nhỉ."

Tôi thả cậu ra, hai tay vẫn đặt trên vai, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu.

"A! Đúng rồi."

Cậu ta thốt lên một tiếng.

"Xin lỗi nhé, tại mình bận quá nên không để ý. Mình là Nagisa, Shiota Nagisa. Rất vui được gặp cậu."

Nagisa đừa bàn tay phải ra trước mặt. Theo phản xạ, tôi cũng chìa bàn tay mình ra nắm lấy tay cậu.

"Chào, mình là Karma, Akabane Karma."

Một cảm giác ấm áp đến lạ thường chạy khắp cơ thể tôi. Tôi vui vì mình đã đến Tokyo này. Ba mẹ ở nhà luôn áp đặt tôi phải làm theo những gì họ nói. Chăm chỉ học tập và trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Đó không phải là những gì tôi muốn. Cái mà tôi muốn chỉ đơn giản là sống một cuộc sống tự do được làm những gì mình thích.

"Mời cậu vào, phòng của cậu ở trên tầng nhé."

"Được rồi. Mau xách đồ lên đó giúp tôi đi."

Tôi bước vào trong, để lại cho Nagisa đống đồ rồi đi trước lên phòng.

"Một mình mình đâu thể làm được."

Nagisa nói, đôi mắt ửng đỏ hơi rưng rưng nước mắt. Đồ mít ướt.

"Hả ? Có vấn đề gì sao ?"

Tôi quay đầu lại, ném cho cậu ta một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì là con một nên hồi nhỏ tôi khá được cưng chiều và những thói quen hồi đó vẫn còn.

"Không có gì."

Nagisa nói, hai tay bắt đầu nhấc từng cái vali lên.

"Nhớ phải cẩn thận đấy."

Tôi nói, không thèm quay đầu lại nhìn mà chỉ đưa tay lên vẫy vẫy vài cái ra hiệu.

"Dạ, vâng."

Cậu ta ngoan ngoãn trả lời với đôi mắt sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt. Cuối cùng, sau 5 tiếng đồng hồ thì tất cả hành lý của tôi cũng đã được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đó.

"Thật là, lâu la lề mề quá đấy. Chỉ cần 1 giờ đồng hồ là mình tôi có thể làm xong chỗ này rồi."

Tôi đưa tay lên mặt tỏ vẻ thất vọng. Nhìn cậu ta bằng ánh mắy khinh thường không đâu vào đâu. Cứ thế này thì tôi sẽ lên nắm giữ toàn quyền sớm thôi.

Nghe tôi nói những lời khó nghe như vậy, Nagisa không những chẳng lên tiếng nói lại mà còn cười một cái thật tươi, hai mắt híp cả lại.

Trái tim tôi trật một nhịp.

Cuộc đời màu xám của tôi dường như vừa được tô điểm thêm những sắc màu của cầu vồng.

Đúng thế, từ nhỏ tới giờ, tôi luôn được bà mẹ cưng chiều hết mực vì là con trai và cũng như việc gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng cũng chính vì thế nên kể từ khi vào sơ trung, mọi thứ đã thay đổi. Vì muốn tôi theo nghiệp xưa của tộc Akabane là bác sĩ nên họ đã đổ vào đầu tôi biết bao nhiêu là sách về y học. Mùa hè hay bất cứ lúc nào cũng chỉ nhắc tới học và học. Khi những đứa trẻ ngoài kia được nô đùa dưới những tia nắng mặt trời thì bản thân tôi lại bị nhốt trong phòng, hai mắt cắm vào từng chữ cái màu đen trên tờ giấy trắng. Đó không phải là điều tôi mong muốn. Thứ mà tôi thực sự mong muốn từ tận đáy lòng mình chính là sự tự do. Được tự do nô đùa thoả thích, được tự do sống cuộc đời của chính mình. Tất cả chỉ đơn giản là như vậy.

Tôi chìm vào dòng suy nghĩ của mình, đăm chiêu nhìn vào một điểm nào đó ngoài cửa sổ kia. Vui vẻ vì cuộc sống của mình đã được con người đó tô điểm thêm đẹp biết bao nhiêu. Shiota Nagisa. Cậu quả là một người đặc biệt.

*Ọc ~ ọc ~*

Bụng tôi kêu lên. Dạ dày đang biểu tình để được lấp đầy.

"Rồi rồi"

Tôi xoa xoa cái bụng cho nó bớt giận rồi men theo lối cầu thang xuống dưới nhà.

Chẳng thấy ai cả. Cả gian nhà lặng thinh không một tiếng động. Nagisa không có ở đây. Cậu ấy đã đi đâu rồi chăng ? Chợt tôi thấy có cánh cửa màu trắng ở mép tường nên tò mò mở ra rồi nhìn vào trong.

Tôi nhìn vào con người nhỏ bé ngồi giữa phòng. Một tay cho vào túi quần, tay kia vẫn tóm lấy tay nắm cửa. Nghiêng đầu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình.

"Nagisa!"

Lần thứ nhất

"Nagisa!!"

Lần thứ hai

"Nagisa!!!"

Lần thứ ba

Cứ thế cho đến lần thứ n. Tôi gọi mà cậu ấy lại không nghe. Cuối cùng, tôi quyết định tiến vào trong, không làm gì mà chỉ đứng đằng sau lưng Nagisa. Cậu đang ngồi trước tờ giấy trắng được đặt trên giá. Tay cầm cọ vẽ đưa đi đưa lại những đường nét thành toát mà điêu luyện. Tay kia đỡ tấm bảng màu. Cậu như là thần linh vậy. Từ một tờ giấy vô trí vô giác giờ đây nó đã trở thành một vật thể sống với linh hồn riêng.

"Nè, Nagisa."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu nhóc tóc xanh, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể cho Nagisa thấy. Giờ đây tôi thấy mịn có lỗi với những gì mà bản thân đã làm vừa rồi.

Cậu quay người lại, mắt chữ O mồm chữ A khi thấy tôi đứng ở đó (OAO').

"Nagisa, đây quả là một kiệt tác mà."

Tôi chỉ vào bức vẽ với bao nhiêu là tia nắng đang chiếu xuống cánh đồng hoa rực rỡ màu sắc.

"Cậu nghĩ thế sao ? Mình thấy nó bình thường mà."

Nagisa đáp, trên môi nở một nụ cười rõ tươi vì vừa được khen.

"Có vẻ cậu rất thích vẽ tranh nhỉ Nagisa. Mình gọi nãy giờ mà chẳng nghe luôn."

"V...vậy sao Akabane - san ? Mình xin lỗi."

Ngày lập tức, Nagisa cúi đầu xuống, hai mắt nhắm chặt chẳng còn thấy gì. Chắc cậu sợ sẽ bị tôi mắng.

"Không sao đâu. Mà Nagi - chan cứ gọi mình là Karma là được rồi."

"Ừ...ừm"

"Nhưng Nagi - chan biết không ? Còn có một thứ nữa còn tuyệt hơn bức tranh này đấy."

"Hả ?"

Bất giác, cậu kêu lên vô cùng ngạc nhiên.

"Đó chính là cậu đấy."

Tôi dùng tay bám chặt vào vai rồi đẩy cậu ấy ngã khỏ chiếc ghế đang ngồi nằm lăn ra sàn. Tôi cũng bị kéo theo, hai tay vẫn tóm chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy.

Hai chúng tôi cùng ngã xuống. Tôi gần như đã đè lên người Nagisa nhưng đã kịp thời đung khuỷu tay và đầu gối chống xuống. Một chân của tôi để giữa hai chân Nagisa, chân còn lại để bên cạnh. Có thể nói là chúng so le nhau.

Tôi nở một nụ cười gian. Khuôn mặt Nagisa ửng đỏ từ khi nào.

"A-ano-u-u... Ka-ka-ru-ma-a...ku-u-n."

Cậu ấy nói lắp ba lắp bắp chẳng đâu vào đâu. Mà bản thân tôi cũng chả quan tâm. Điều tôi muốn là chiếm lấy Nagisa cả cơ thể lẫn tâm hồn.

*Ọc~ọc~*

Âm thanh ấy vang lên, phá tan cái bầu không khí lúc bây giờ. Dạ dày lại một làn nữa biểu tình.

Tsk

Thật không đúng lúc chút nào.

"Karma - kun đói sao ? Etou, để mình làm gì đó cho cậu nhé. Dù gì cũng sắp tới bữa tối rồi."

"Hai hai, tùy cậu thôi."

Nói xong, tôi thả Nagisa ra mà nằm phệt xuống sàn, tay đưa lên che lấy mắt. Còn Nagisa thì chạy ngay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bỏ lại tôi một mình ở trong căn phòng đầy mùi màu vẽ và cọ thì nằm lăn lóc khắp nơi.

"Karma - kun, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi đấy."

Giọng nói trong trẻo của Nagisa vọng từ ngoài vào. Vậy là mày sắp được thoả mãn rồi đấy bụng à.

Tôi ngồi rồi đứng hẳn dậy. Bước ra khỏi căn phòng rồi tiến đến chỗ Nagisa. Cậu đang đứng bên bệ bếp, tay khuấy khuấy một hỗn hợp gì đó trông rất ngon mắt.

"Cái đó..."

Tôi nói rồi chỉ thẳng vào cái lọ màu trắng trông suốt.

"À, đây hả ? Là mứt, mứt ý mà."

"Sao mà nhiều thế? Chỉ có hai chúng ta thôi mà đúng không ?"

Tôi thắc mắc mãi. Nào là mứt dâu, mứt dừa,... Vậy mà lại chẳng được mống nào vào bụng.

"Không phải đâu. Chỗ này là cho Asano - san đấy."

"Asano ?"

"Đó là một người bạn của mình. Bọn mình đã ở bên nhau lâu~ lắm rồi. Lát nữa cậu ấy sẽ tới lấy nên phải làm cho xong."

"....."

Họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi.

"Nè Nagisa mình ăn hết rồi."

"Nè Nagisa cần mình phụ không ?"

"Nè Nagisa mình rửa chén đĩa cho nhé."

"Nè Nagisa........."

Nagisa gân như quên mất sự hiện diện của tôi ở đây. Cậu ném cho tôi cục bơ to bự chẳng luôn đấy. Tôi ăn hết phần cơm của mình rồi lặng lẽ đi lên phòng, mặc cho ai đó đang đứng kia ngoáy mông khuấy mứt vui vẻ.

Vừa lên đến nơi, tôi ngay lập tức năm vật ra giường rồi nghĩ ngợi mông lung.

"Karma - kun, mình ra ngoài mua ít đồ nhé."

"..."

Thấy tôi không trả lời nên chắc Nagisa nghĩ rằng tôi đã ngủ. Cậu ấy vừa đi khỏi, tôi lại bò xuống nhà, cẩn thận từng lí từng tí.

Cái tủ lạnh tô lớn đập vào mắt tôi. Có vẻ tủ lạnh - kun đang muốn nhận được sự chú ý của tôi.

*Pính pong... Pính pong*

Nagisa đã về ?

Tôi nghé mắt quá cái lỗ nhỏ hình tròn trên cửa thì thấy một mái tóc cam thấp thoáng đâu đó. Chắc hẳn đây chính là Asano mà Nagisa nhắc tới.

Tôi chạy về phía tủ lạnh, bên trong là những hũ mứt được xếp ngay ngắn thành hàng. Tờ giấy 'gửi Asano - kun ~ <3' dán trên đó trông thật ngứa mắt. Nhưng tôi vẫn mặc kệ nó, tay với lấy nào là muối, là đường, mì chính,... Có gì cũng đổ hết vào rồi trộn tất cả lên. Tôi cảm thấy mình giống như là Okuda vậy. Xong xuôi đâu vào đó, tôi đóng cánh tủ lạnh lại, trèo lên ghế sofa nằn ngủ.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra.

"Vậy là cậu đang ra ngoài à Nagisa ?"

Tên tóc cam ấy bước vào trong, trên tay cầm chiếc điện thoại.

"Vậy là cậu để đống lỏng lẻo, bầy nhầy đó trong tủ lạnh đó hả ?"

"Mà tên tóc đỏ đang nằm trên ghế sofa thì sao ?"

"Vậy nhé, mình sẽ ở đây chờ cậu về."

Hắn nói hết câu này đến câu khác nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy giọng Nagisa qua chiếc điện thoại di động kia. Tên đó mở tủ lạnh, bưng từng hũ mứt ra khỏi rồi đặt lên bàn.

Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc cho vào mồm đống đó.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra lần nữa. Lần này là cậu bé tóc xanh mà tôi hằng mình đợi.

"Nagi-sya~"

Tên Asano gọi Nagisa bằng một cái tên mới lạ sau đó chạy tới ôm chặt cậu ấy vào trong lòng.

Phải cố nhịn, phải cố nhịn.

Tôi cố gắng chịu đựng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối màu nâu trên ghế.

"Cậu đã thử chưa ? Mình sợ là nó không hợp khẩu vị cậu."

"Sao chứ ? Chỗ này đều chất chứa tình cảm của cậu mà Nagisa. Sao lại không vừa miệng mình được chứ. Mình luôn muốn ăn cậu mà, tất nhiên là phải hợp khẩu vị rồi."

Asano vừa nói, vừa áp sát mặt và dùng tay nâng cằm Nagisa lên. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt hắn một cái nhưng điều đó là không thể vì chỉ riêng việc phải giả vờ ngủ rồi nhìn trộm hai người họ cũng đủ khó rồi.

"Vậy thì, Itadakimasu."

Vừa dứt lời, hắn đưa vào miệng cả một thìa lớn mứt dâu. Khung cảnh sau đó thật nực cười.

Hắn ho sặc sụa, nôn ra toàn là mứt, hai chân quỳ xuống, hai tay chống người. Hồ đến mức cả nước rãi, nước mũi và nước mắt đều chảy ra theo. Vì không thể kiềm chế được nữa nên tôi nằm lăn lội trên ghế, ôm bụng cười như bị trúng huyệt.

Nagisa trừng mắt nhìn tên khùng đang nằm trên ghế sofa kia. Tôi im bặt, chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn hai người họ đang vỗ về nhau.

"NAGISA!!!"

"..."

"NAGISA!!!"

"..."

"NAGISA!!!"

"..."

Một lần nữa, tôi lại bỏ về phòng. Hẳn là do Nagisa đã đoán được tôi là chủ mưu. Nếu cậu ấy đã thích như vậy thì tôi sẽ chiều. Từ nay chúng tôi sẽ Tuyệt Giao!!!

___________________________________________

N

gày nào cũng vậy, tôi bỏ bữa. Lúc nào cũng có hộp mì ăn liền để bên cạnh. Chẳng sao cả, trước kia tôi đã sống một cuộc đời không có cậu và bây giờ việc đó cũng đơn giản. Thậm chí là dễ dàng hơn gấp bội.

Đến ngày thứ 7, Nagisa quyết định ra ngoài một chuyến để mua thêm màu vẽ. Trong 6 ngày qua cậu ấy đã vẽ biết bao nhiêu là tranh. Khoonh những thế trước cửa ra vào còn có một bức hình hũ mứt bự ơi là bự treo ở trước cổng.

Nhân lúc cậu ấy ra ngoài, tôi lén xuốnh dưới bếp xem có gì ăn dược không. Quả nhiên cái dạ dày vẫn không ngừng biểu tình vì lúc nào cũng bị nhét vào toàn mì là mì.

Ở trên bàn có một đĩa bánh quy nhân vani trông rõ ngon. Trên đó có đặt một mẩu giấy nhỏ

*Chúc ngon miệng Boku no Akabane Karma - sama ~~~ <3<3<3*

Chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại phải mất công cầu kỳ đến vậy. Nhưng đã dâng đến tận miệng thế này thì phải ăn thôi không người ta buồn.

Tôi cầm lên, cho cả cái vào miệng. Tưởng như vani đang tan ra trong miệng mình nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Mùi bạc hà của kem đánh răng giờ đã xông lên tận mũi. Cả mắt và mũi tôi lúc này đều đỏ ửng lên. Chắc là người đó đang vui vẻ cười khi nghĩ tới cảnh tượng này.

Tôi sẽ không im lặng nữa. Nhất định phải nói cho cậu ta biết thế nào là lễ độ khi trở về. Mặc dù tôi đang ở trong nhà người ta.

Quả như dự đoán, cậu ấy về nhà rất muộn vì không muốn nhìn mặt tôi.

Cả căn phòng tôi om vì tôi đã tắt hết đèn. Chỉ bâth duy nhất một cái chiếu từ trên trần nhà xuống chỗ cái ghế để biến tôi trở thành super boss.

"Nagisa, sao cậu dám hả ?"

Tôi lên giọng, hét thẳng vào mặt Nagisa. Cậu ấy nhấn công tắc, đèn điện sáng bừng lên. Mức độ Cool ngầu của tôi bị giảm đi một nửa.

"Thì là do cậu bắt đầu trước còn gì."

"Nhưng đó cũng là lỗi của cậu mà."

"Lỗi của mình ?"

"Đúng thế. Cậu đã bỏ bơ mình, quan tâm đến người con trai khác. Mình thậm chí còn thua cả đống chất lỏng nằm trong hũ kia."

"Chỉ có vậy thôi mà cậu lại dám phá hết thành quả của mình sao ?"

"Nhưng dù gì cũng được một công đôi việc mà. Vừa bỏ được đống mứt, vừa 'hạ sát' được Asano. Mình quả là sát thủ tài năng."

"Tài năng cái khỉ gió ý. Vậy mà còn dính trò lừa của mình."

"Cậu im lại đi, mẩu giấy đó, cậu cố tình viết như thế là muốn lợi dụng tình cảm xủa mình dành cho cậu đúng không ?"

Hai chúng tôi thì nhau hét lên làm loạn cả căn nhà. Rồi, bầu không khí im ắng xuất hiện giữa hai chúng tôi. Bỗng Nagisa lên tiếng.

"Mau rời khỏi đây"

Cậu ấy nói nhỏ như thể thì thầm với ai đó. Nhưng ngằn ấy cũng đủ đêt chui lọt vào lỗ tai tôi.

"Không đi"

"Đi khỏi đây"

"Không đi"

"Đi khỏi đây nhanh đi."

"Đã bảo là không mà."

Cậu hét lớn lên.

"Đã thế thì chính bản thân tôi sẽ ra khỏi căn nhà này."

(Tác giả : Cho dù đây là nhà cậu hả Nagisa ? Cậu có thêt gọi cảnh sát và thông báo về một vụ xâm nhập trái phép đấy.)

Nagisa chạy lên phòng, nhét hết đồ đạc vào trong một cái vali rồi ra khỏi cửa. Ngày khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, trong tìm tôi lại có một cảm giác cô đơn đến lạ kỳ. Mặc dù ngày trước việc phải ở một mình là thường xuyên nhưng giờ đây con tim tôi đã được lấp đầy bởi một con người nhỏ bé. Người ấy ra đi nên tôi cảm thấy cô đơn là đúng rồi.

1 phút

2 phút

3 phút

.............

Tôi không thể chịu được khoảng mười phút. Ngay lập tức, tôi mở tung cánh cửa chạy ra ngoài, đuổi theo những dấu chân của Nagisa. Lúc nàu đã là 11 giờ 30 phút. Vì vậy việc tôi đang làm không phải quá khó khăn.

Việc ở cùng nhà với Nagisa khiến cho thời gian trôi qua nhanh thật. Chẳng mấy chốc mùa đông đã đến rồi. Tuyết rơi dày phủ kín hai bên đường. Tôi có hết sức chạy, chạy mãi cho tới khi thấy bóng lưng nhỏ bé của Nagisa.

Tôi vội vàng chạy lại gần, nắm chặt lấy cánh tay đang buốt lạnh của cậu. Có vẻ tay tôi cũng chẳng hơn gì.

Lúc đầu, cậu ném cho tôi mộy ánh mắt căm ghét,khí chịu. Nhưng khi nhìn xuống hai bàn chân không giày đang ửng đỏ và tấy lên vì lạnh của tôi, có vẻ Nagisa đã rủ lòng thương xót. Cậu đưa tay ra đỡ lấy tôi rồi ôm chặt vào trong lòng.

"Cậu là đồ ngốc, đồ đại ngốc Nagisa à."

Tôi vừa nói vừa khóc trong lồng ngực của Nagisa. Cậu ôm tôi chặt hơn, chặt hơn nữa khiến cho bầu khí quyển như đang loãng dần. Tôi khóc. Từng giọt nuớc mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống, chạm vào nền tuyết trắng tinh.

"Gì chứ ? Chẳng phải hình tượng đó là dành cho cậu hay sao ?"

Nagisa cũng cười và nói. Nhưng trong nụ cười ấy có pha lẫn vị mặn của nước mắt. Vậy mà chẳng hiểu sao từng lời nói của cậu lại ngọt ngào đến không tưởng.

"Nagisa, trở về đi, mình không thể sống thiếu cậu được."

"Vậy cậu hãy làm gì đó để mình tha thứ cho cậu đi. Mình đâu phải đồ dễ dãi đâu."

Nagisa buông tôi ra, lúc này, tôi đang đứng đối diện với cậu ấy. Mắt chúng tôi nhìn nhau tựa như sắp có trận chiến khủng khiếp xảy ra. Tôi dường như chẳng biết phải làm gì để cậu ấy tha thứ.

"Được thôi!"

Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua trong tâm trí. Tôi trả lời một cách dứt khoát rồi...................
.
.
.
.
.
.
.
Hai chúng tôi chả ai nói gì thêm nữa. Tất nhiên là vậy rồi. Môi chúng tôi chạm nhau, mắt Nagisa mở to ngạc nhiên. Không ngờ cậu ấy lại giỏi hôn như vậy. Tôi ôm chặt lấy đầu của cậu, hai mắt nhắm chặt chẳng còn thấy gì. Chỉ một lát, tôi thả cậu ấy ra. Tôi cười, cậu cũng cười.

Giờ thì cậu đã hiểu tình cảm của mình rồi chứ Nagisa ?

"Trời hôm nay lạnh thật đấy!!!"

Nagisa nói, ánh nắt hướng về mộy vì sao trên màn đêm xa xăm.

"Vậy thì mau về thôi, mình sẽ dùng cơ thể này để sưởi ấm cho cậu."

Nghe vậy, Nagisa đỏ mặt tía tai. Cậu mạnh dạn đi đến, nắm lấy tay tôi.

"Ừm, mau về thôi nào.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro