Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???:Ể cậu cũng thích siêu anh hùng à!? Chúng ta có nhiều điểm chung ghê

???:Chúng ta là bạn đi

???:Nagisa-kun cậu giống con gái ghê
————————————————
Nagisa mở mắt, thấy mình đang ngủ quên trên tàu. Cậu lấy một tay che cái miệng đang ngáp ngủ, một tay thì vò nhẹ mái tóc xanh biếc

Nagisa:Oáp~! Mình đã ngủ quên từ khi nào ấy nhỉ?

Hôm nay là thứ 7 nên Nagisa được nghỉ dạy. Cậu cùng nhóm bạn cũ của  mình gồm: Kayano, Sugino, Kanzaki, Okuda, và Nakamura đi chơi ở công viên giải trí. Do đi từ sáng đến giờ cộng thêm việc phải chịu cảnh chật chội trên tàu điện ngầm những 40' nên Nagisa vô cùng mệt mỏi. Khó khăn lắm cậu mới kiếm được một chỗ để ngồi nên cậu đã ngủ quên.

Ngồi dựa đầu vào ghế, cậu mỉm cười khiến cho những người xung quanh nhìn cậu cứ như thiên sứ giáng trần (Rii: có sắc đẹp hơn con gái là vậy đấy:)) )

Nagisa:Hôm nay đúng là vui thật! Được gặp lại mọi người lại còn được xả hơi nữa...

Bỗng Nagisa tối mặt lại, đôi mắt Saphire màu xanh biếc của cậu đầy buồn bã

Nagisa:Nếu như...có cậu ấy...chắc sẽ vui hơn nhiều...
Từ lúc giết được Koro-sensei thì đã 7 năm. Mọi người ai cũng có con đường riêng của chính mình nên mỗi người một hướng. Không còn học chung với nhau nữa. Nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Chỉ riêng Karma. Karma là người duy nhất ở lại trường Kunugigaoka. Nhưng Karma vẫn giữ liên lạc với cậu. Người chủ động gọi trong mọi cuộc điện thoại luôn là anh (Rii: nhớ vợ đó mà:)) )

Nhưng 3 năm sau thì Nagisa không còn liên lạc được với Karma nữa. Đến nhà cậu ấy mới biết Karma đã theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Cứ như vậy 4 năm tiếp theo trôi qua, cậu vẫn không liên lạc được với Karma.

*Rii: theo thông tin tớ moi được trên Google thì Nagisa là người đầu tiên và duy nhất được đến nhà Karma chơi. Ghê chưa!!!:))*

"Đã đến ga XX, quý khách nào xuống ga xin nói với người soát vé để kiểm tra vé 1 lần nữa. Xin nhắc lại..."

Nagisa:Đến rồi à, mình cũng xuống ga thôi!

Nagisa cầm balo của mình rồi bước xuống tàu. Ra khỏi nhà ga, cậu vừa đi vừa nhắm mắt suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đang đi thì bỗng Nagisa té người ra phía sau. (Rii:chừa cái tật đi mà nhắm mắt nhắm mũi nha con)

Nagisa: Ui da!! Đau quá đi!!!

Bỗng có một giọng nói trước mặt Nagi

???: Nè nhóc kia, mắt mũi để đâu vậy hả?! (Rii:Lùn quá nên bị người ta gọi là nhóc luôn T^T)

Thì ra cậu té xuống vì đã đụng vào người khác. Người đó quát cậu làm cho cậu giật mình. Cậu giật mình không phải vì bị người khác quát bất ngờ, mà giật mình vì giọng nói này rất quen, quen đến kì là!

Cậu mở mắt ra, ngạc nhiên. Vì trước mặt cậu là hình bóng mà cậu đã không được gặp trong mấy năm nay

Mái tóc đỏ như lửa, dáng người cao, mặc áo phông màu đỏ rượu vang và cái áo khoác màu nâu sẫm. Không ai khác...là Karma!!!

(Karma mặc đồ y như trên ảnh đó)

Nagisa mở mắt to tròn nhìn người phía trước đang để tay xoa lên mái tóc đỏ rực

Nagisa: Karma?! Là cậu?!

Người phía trước nghe vậy liền ngước mặt lên, ngạc nhiên không kém

Karma: Nagisa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro