Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công viên gần nhà ga, có hai bóng người một xanh và một đỏ đang ngồi nói chuyện với nhau.

Karma: Đây! Nước ép cam của cậu

Nagisa: Agigatou Karma^^!

Nagisa mở nắp chai nước, uống ngon lành. Cậu lén liếc mắt nhìn anh, thấy anh đang uống sữa dâu. Thứ nước cậu thích nhất hồi cấp 2

Nagisa ngạc nhiên

Nagisa: Karma, cậu vẫn uống sữa dâu sao?!

Karma nghe Nagisa hỏi liền quay lại trả lời:

Karma: Hửm? Chẳng lẽ tớ không được uống cái này?!

Nagisa: Không phải là không được nhưng mà...năm nay cậu đã 22 tuổi rồi đó! Cậu không sợ bị gọi là trẻ con sao?!

Karma: Không! Tại sao tớ lại sợ khi bị gọi là trẻ con chứ?!

Nagisa: Haizzz...bó tay với cậu luôn!!!

Karma: Chứ không phải cậu nghĩ tớ uống sữa nhiều để cao hơn cậu à?!

Nagisa: LÀM GÌ CÓ?!

Nagisa nghe có người nói về chiều cao 'khiêm tốn' của mình liền quay sang hét to. Cũng phải thôi suốt 7 năm trời mà Nagisa chỉ cao được....1cm. Còn Karma, 7 năm cao được 10 cm. Hỏi sao Nagi không tức (Rii:đến ta còn tức khi có thằng mất dạy nào cà khịa chiều cao của ta mà:)) )

Karma: Rồi rồi!!! Không chọc cậu nữa, được chưa?!

Nagisa nghe vậy, quay mặt sang chỗ khác, giả vờ dỗi (Rii: What the...?! Phải Nagisa của tui không vậy?!)

Nagisa: Vậy thì được!!!

Karma thấy vậy, khóe môi cong nhẹ lên, nghĩ trong đầu

Karma: "A~~! Cậu vẫn đáng yêu như trước~~!!!

Karma: Mà...bỏ qua chuyện đó đi! Dạo này cậu sống có ổn không?

Nagisa nghe Karma hỏi liền quay lại

Nagisa: Hả?! À thì tớ cũng khá ổn. Tớ đã ở riêng, không còn sống với mẹ nữa nên tớ có thế làm bất cứ thứ gì mà tớ muốn. Khá là thoải mái. Còn cậu thì sao?

Nghe Nagisa hỏi, Karma im lặng vài giây rồi cười

Karma: Tớ vẫn ổn. Sống ở nước ngoài cũng khá thích, nhưng mà...suy cho cùng thì ở Nhật thích hơn! Cho nên tớ quyết định quay về. (Rii: chứ không phải mi nhớ vợ à?!)

Sau khi nghe Karma nói, Nagisa nhìn Karma bằng một đôi mắt có chút tức giận

Nagisa: Karma! Tớ biết cậu có tâm sự! Cậu có thể giấu người khác nhưng làm ơn đừng giấu tớ!!! Nó khiến tớ khá khó chịu đấy!!!

Karma: Haha!!! Quả nhiên không thể giấu được sát thủ ám sát giỏi nhất lớp mà!!! Thật ra nó không hẳn là tâm sự cho lắm...

Nagisa: Thế nó là gì?

Karma: Cậu biết đấy! Sau khi giết xong Koro-sensei thì tin tức đã lan truyền đi khắp mọi nơi. Không biết bọn nhà báo moi móc thông tin ở đâu mà lại biết chuyện tớ nhảy từ vách đá xuống để giết thầy ấy!!! Bọn chúng viết lại một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật rằng: Koro-sensei đẩy tớ xuống vách đá nhưng rồi nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ ông ta nên đã cứu tớ! Trong khi sự thật lại hoàn toàn ngược lại!!!

Nagisa: Và?

Karma: Bố mẹ tớ biết được chuyện đó nên muốn kéo tớ ra nước ngoài sống với họ. Họ nghĩ là để tớ sống 1 mình ở đây là quá nguy hiểm nên đã cho tớ ra nước ngoài với họ. Tớ cố gắng xin họ cho tớ ở lại Nhật. Nhưng cố gắng lắm cũng chỉ được 3 năm sau là tớ phải theo họ ra nước ngoài

Nagisa: Nhưng mà họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà?

Karma: Tốt cho tớ?!

Mặt Karma đen lại, khóe miệng vẫn cười nhưng là 1 nụ cười đầy tức giận

Karma: Nagisa à, cậu đừng dùng những từ mà họ không xứng đáng được nhận. Cậu có biết vào cái ngày tớ đi, họ đã làm gì để cho tớ ra nước ngoài không?!

Nagisa: Tớ không...

Karma: Là BẮT CÓC đấy!!!

Khuôn mặt của Karma lúc đó thách thằng nào dám gây sự.

*giống vậy nè

Nagisa: Hả?!

Karma: Cậu không nghe nhầm đâu! Vào cái đêm đó, họ cho người lẻn vào nhà tớ xịt thuốc mê vào phòng tớ. Lúc tớ tỉnh dậy đã thấy mình ở Mỹ rồi. Sau đó họ cắt hết mọi thiết bị liên lạc của tớ, không cho tớ tiếp xúc với thế giới xung quanh...

Nagisa: Bảo sao trong mấy năm nay tớ không hề liên lạc được với cậu. Bố mẹ cậu sao lại làm vậy chứ?! Muốn bảo vệ con mình mà làm chả khác gì đang lấy đi sự tự do của con mình vậy!

Karma: Um...
...
...
...
...
...
...
Sau câu nói cuối cùng của Karma thì cả không gian im lặng bao trùm lấy họ. Không ai nói gì thêm. Một lúc sau, Nagisa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này

Nagisa: Vậy...bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn chưa?!

Karma quay lại nhìn Nagisa, cười

Karma: Ừ! Ổn hơn chút rồi

Nagisa: Thấy chưa!? Chia sẽ với người khác nỗi buồn thì mình sẽ ổn hơn rất nhiều đó.

Một cơn gió nhẹ thổi qua chỗ của Karma và Nagisa làm tóc hai người bay theo gió.

Karma: Ể?! Nagisa, bộ cậu không cắt tóc sao? Tớ nhớ là cậu bảo khi nào tốt nghiệp sẽ cắt tóc mà.

Hiện tại tóc của Nagisa được cột thành một chùm tóc phía sau gáy giống như lúc cậu vừa vào lớp 3E vậy (Rii: cho phép tớ đổi lại tình tiết 1 xíu)

Nagisa: À thì...tớ cũng muốn cắt lắm nhưng mà...tớ có rất nhiều kỉ niệm ở lớp 3E cùng với mái tóc này nên....Mà cậu thấy kì quá hả?! Nếu kì quá thì tớ sẽ đi cắt. Dù sao con trai để tóc dài nhìn kì lắm.

Karma: KHÔNG CẦN ĐÂU!!!!

Nagisa: Hả?!

Karma: À ý...ý tớ là không cần đâu.Cậu...để vậy nhìn hợp hơn đó

Nagisa: A...v...vậy sao!?

Mặt cả hai đều đỏ lên. Bất chợt, Karma như nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang Nagisa.

Karma: Phải rồi Nagisa, cậu...không quên lời hứa đó chứ?!
_____________________________________
Xin lỗi mọi người, mặc dù chap này viết rất dài nhưng nội dung vô cùng thiếu muối. Với cả câu cú không được hay, thỉnh thoảng hay bị lặp từ nữa (tớ tạch môn Văn mà T^T) nhưng hi vọng mọi người vẫn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro